Từng phút từng giây đưa đẩy trên chiếc đồng hồ cỡ lớn, tiếng chuông thông báo hết tiết học đã ngưng từ lâu. Những cơn gió thổi bay các tấm màn phấp phới, ánh sáng rọi vào phòng học trống vắng, lưu mình trên bầu má Lee Sanghyeok.
Đây rõ ràng là tiên cảnh giữa hạ giới.
Bắt gặp khoảng khắc này, tim cậu bạn nọ như hẫng một nhịp, hắn muốn lưu lại hình ảnh này vào tâm trí sâu thêm nhiều chút.
Trong không gian chỉ còn cả hai, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, âm thầm kéo ghế ngồi đối diện mèo nhỏ, nhìn chăm chăm. Từng luồng mát lạnh hất nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, hương thơm thoang thoảng từ anh toả nhẹ trong không khí, tìm tới nơi hắn.
Gió thổi trên từng mảnh áo quần của cả hai, chưa chạm vào da thịt nhưng dường như đã thổi luôn cả liêm sỉ của hắn đi mất. Không nhịn được, liền đưa tay muốn xoa nhẹ sự mềm mại mê mèo ấy, mà ông trời thường phụ lòng người; Lee Sanghyeok thức dậy rồi.
Anh giật bắn mình về phía sau, né ra khỏi bàn tay vẫn đang bơ vơ giữa không trung đó; may mà anh không ngã; mắt nhìn hắn khó hiểu.
"Hyukkyu, cậu đang tính làm gì vậy?"
Sanghyeok biết rõ hành động đó của hắn, hỏi cho đúng kịch bản thôi. Anh cũng chỉ là không muốn nhận bất kỳ cái chạm nào từ hắn, né được là tốt, không cần biết lý do.
Còn hắn ngỡ anh ngã, mặt bỗng có chút hoảng nhưng cũng chỉ thoáng qua nhanh, thu tay lại gãi mặt, hơi ngại.
"Gọi Sanghyeokie dậy."
Gì đây? Có quen biết thân thiết gì đâu mà lại tỏ ra thân thiện vậy?
Anh gọi một đằng hắn kêu một nẻo.
Alpaca đúng là không chỉ biết cung cấp lông mà còn biết cách làm bầu không khí trở nên mơ hồ mà.Hắn vẫn ngồi yên ở đấy, đối diện với anh, mắt đối mắt. Người không biết chắc chắn sẽ thấy hắn như thật sự chỉ muốn lay anh dậy, rồi bị sự ngại ngùng của hắn làm rung động. Nhưng Sanghyeok thì khác, anh biết Hyukkyu đủ lâu để không vướng vào lưới tình của hắn một lần nào nữa.
"Chúng ta không thân đến vậy." Anh đáp lại tình cảm của hắn như thế, rồi nhanh tay soạn sách vở trên bàn vào balo.
Nhìn thấy mèo nhỏ không chú ý đến mình, hắn muốn trêu anh thêm. Nắm vội lấy tay anh, mắt hắn hơi đo đỏ, ngập nước, hắn biết lấy lệ làm lợi thế. Có lẽ lúc này Sanghyeok đang nghĩ rằng: Trò này xưa rồi, Hyukkyu ơi. Nhưng hắn biết, phải có lý do mới dùng chiêu này.
Lee Sanghyeok chính là kiểu người dễ dàng chịu thua trước nước mắt. Chỉ cần có người khóc trước mặt anh thì anh đều cảm thấy bản thân là người làm họ khóc, nhận lấy tất cả lỗi sai.
Huống chi đây còn là Hyukkyu, một người hiểu được gương mặt lúc thấm lệ của mình có năng lực to lớn như thế nào.Dẫu muốn hất đôi tay ấy ngay nhưng lại không thể mạnh mẽ trước đôi mắt long lanh nước của hắn. Anh đã thương cảm hắn, cho hắn đùa giỡn, diễn kịch thêm ít lâu; hắn lại tự đạp đổ chén cơm, đánh mất cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allfaker || 𝓒𝓲𝓪𝓸 𝓪𝓶𝓸𝓻𝓮
FanfictionMột ngày nắng ấm, khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, thước phim về cuộc đời anh đã được tua lại.