Chương 3

502 36 0
                                    


Tô Nhuệ nằm ở phòng y tế cả buổi sáng cơn đau bụng âm ỉ mới giảm bớt được một chút. Đến buổi trưa một vài bạn trong lớp mới có thời gian đến thăm cậu một chút rồi trở về lớp.

"Nếu vẫn còn chưa khỏe thì tôi xin thầy cho cậu nghỉ chiều hôm nay."

Cậu nằm trên giường quan sát gương mặt lạnh lùng của Bách Thần Dương, hắn đang múc canh ấm ra bát cho cậu.

Mặc dù Tô Nhuệ đã nói không cần nhưng sau khi bạn học tới thăm hắn đã tới căng tin của trường để mua cơm cho cậu.

"Lát nữa ăn cơm xong nhớ uống thuốc."

Bách Thần Dương xòe tay ra trước mắt cậu, trong lòng bàn tay to lớn là những viên thuốc đủ loại màu sắc.

Khụ!

Tô Nhuệ nhìn thấy đống thuốc ấy lập tức bị sặc canh.

"Cậu... đây là thuốc gì? Cậu kiếm ở đâu ra vậy?"

Cậu bất an nhìn những viên thuốc kia rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp như điêu khắc của Bách Thần Dương. Hắn không thể biết được cậu đau bụng là vì bà dì ghé thăm vậy mà cũng dám đi mua thuốc? Không sợ nhiều thuốc thế này có đảm bảo hay không sao?

Giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Tô Nhuệ, Bách Thần Dương quay người rót cho cậu một cốc nước ấm rồi chậm rãi nói.

"Đây đều là thuốc tôi đi mua ở hiệu thuốc, dựa vào triệu chứng của cậu mà mua đừng lo."
Hắn đưa cho Tô Nhuệ cốc nước, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

"Vậy... nhưng mà bụng... bụng tôi đỡ đau rồi... có cần thiết phải uống nhiều thuốc như vậy nữa sao?"

Khóe môi cậu run run vô thức giật giật mấy cái miễn cưỡng nhặt vài viên thuốc trong lòng bàn tay của hắn nhưng cũng không quên lầm bầm.

"Uống đi."

Giọng nói của Bách Thần Dương đột ngột trầm xuống, vang đến bên tai khiến Tô Nhuệ nổi một tầng da gà, cậu không dám nhiều lời nữa mà ngoan ngoãn nhặt từng viên thuốc nuốt xuống với nước ấm. Tới tận khi lòng bàn tay của hắn trống rỗng cậu mới thở ra một hơi.

"Lát nữa tan học có cần tôi tới dìu cậu về ký túc không?"

Trước khi rời khỏi phòng Bách Thần Dương đột nhiên quay lại nói với Tô Nhuệ, nhưng lúc đó mi mắt của cậu sớm đã đánh dính vào nhau rồi, cũng chẳng biết cậu có nghe rõ lời nói của hắn không chỉ ậm ừ đồng ý.

Trong lúc mơ màng, Tô Nhuệ đột nhiên cảm giác được chăn trước ngực mình được ai đó tốc lên. Một bàn tay to lớn có lực nhưng rất ấm áp vén lớp áo đồng phục trước bụng lên, cảm giác ấm nóng chân thực áp lên bụng dưới làm cả người cậu run lên, còn có tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên bên tai của cậu nữa. Nhưng có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ mất hoàn toàn ý thức.

Tô Nhuệ ngủ một giấc, lúc thức dậy đã gần tối rồi. Khi ngồi dậy, một túi chườm vẫn còn ấm từ trên bụng cậu rơi xuống giường, cậu chẳng nhớ mình chườm lên từ lúc nào nữa. Có lẽ lúc mơ màng ngủ Bách Thần Dương đã đưa cho cậu?

Gã Quấy Rối Hóa Ra Là Kẻ Thù Không Đội Trời ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ