Chương 2

538 40 0
                                    

"Lớp trưởng? Cậu không khỏe sao?"

Bạn học bên đội xung kích đứng trước cổng trường với Tô Nhuệ thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì khẽ gọi.

Tô Nhuệ đang bị những cơn đau bụng hành hạ cũng không để ý đến người bạn đứng bên cạnh mình, tới tận lúc bị kéo tay một cái mới lấy lại được chút tinh thần.

"Cậu không khỏe thì cứ lên phòng y tế nằm một chút đi, ở đây một mình tôi trực là được rồi."
Cậu bạn cười hiền lành.

"Thầy phụ trách không cho phép chúng ta tự rời bỏ vị trí đâu, tôi đứng đây đến lúc vào học nhanh thôi."

Tô Nhuệ vuốt mồ hôi lạnh trên trán rồi nói nhỏ.

"Cậu sợ thầy thì tôi sẽ tìm người gọi thêm Bách Thần Dương xuống trực cùng tôi."

Cậu bạn từ nãy đến giờ có vẻ Tô Nhuệ như sắp bị gió thổi bay mất thì rất lo lắng. Tô Nhuệ thấy cậu ta nói vậy thì mím môi suy nghĩ.

"Được, vậy nhờ cậu."

Bách Thần Dương nhận được tin nhắn trong đội xung kích nói sức khỏe của Tô Nhuệ không tốt, nên bạn học nhắn hắn xuống thay ca, mặt hắn cũng không có chút gợn sóng chỉ lặng lẽ đẩy ghế đứng lên đi ra ngoài.

Vừa ra tới ngoài cửa hắn đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Tô Nhuệ khuất dần sau hành lang dẫn đến phòng y tế.

Tô Nhuệ nhíu mày khẽ xoa nhẹ bụng dưới của mình, bởi vì hành lang dẫn tới phòng y tế vắng người nên cậu mới dám ôm bụng mà đi.

Tô Nhuệ luôn bị bà dì đến thăm hàng tháng, mỗi lần tới ngày cậu sẽ bị đau bụng ghê gớm. Bình thường khi tới ngày cậu sẽ tìm cách để đổi ca trực với một bạn khác trong đội xung kích, nhưng lần này bạn học kia có việc bận nên không thể đổi ca với cậu được ngoại trừ Bách Thần Dương.

 Bách Thần Dương là cái tên mà Tô Nhuệ thường ngày không muốn nhắc đến nhất chứ đừng nói là tìm hắn để nhờ vả thế nên cậu mới cắn răng đứng trực đến nỗi mặt mày tái mét như thế này.
Mặc dù hành lang dẫn đến phòng y tế chẳng quá xa nhưng đen đủi lúc đổ bệnh khó nói, Tô Nhuệ cảm thấy nó phải xa tới cả nghìn mét. Từng cơn đau bụng dưới khiến mắt cậu hoa lên, chân cũng sắp đứng chẳng nổi.

Ngón tay nhỏ gầy bám lên tường hơi run lên, trước mắt của Tô Nhuệ tối sầm lại cả người cậu chực đổ về phía trước, đột nhiên được ai đó từ phía sau ôm lấy.

"Tô Nhuệ?"

Giọng nói lạnh lùng của Bách Thần Dương vang lên, mùi hương nam tính trẻ trung của nam sinh ngay lập tức bao vây lấy Tô Nhuệ.

Tô Nhuệ bị ôm thì giật mình quay người lại.

"Cậu làm sao vậy?"

Bách Thần Dương đối diện với cậu, đôi mắt lạnh lùng vẫn chẳng có một tí cảm xúc nào.

"Tôi không được khỏe."

Cơn đau bụng lại bắt đầu từng cơn quặn lên, bàn tay của Tô Nhuệ vô thức siết chặt bắp tay của hắn.

"Để tôi đỡ cậu vào phòng y tế."

Hắn không nói hai lời, lập tức bế cậu bước nhanh vào phòng y tế cuối hành lang.

Gã Quấy Rối Hóa Ra Là Kẻ Thù Không Đội Trời ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ