Chương 8

481 36 0
                                    

Thời điểm Tô Nhuệ tỉnh lại, khắp người cậu đều đau ê ẩm, chăn đệm dưới thân tỏa ra một mùi hương thơm mát dễ chịu. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ bên giường chiếu lên cơ thể của cậu.

"Ưm."

Cổ họng cậu đau một cách bất thường chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn nho nhỏ như mèo con.

Tô Nhuệ mệt mỏi mở mắt ra, Bách Thần Dương ngồi đối mặt với cậu quay lưng về phía cửa sổ, trên người hắn không mặc áo, cả người hệt như một con gấu lớn che toàn bộ ánh nắng bên ngoài đi vậy.

Bách Thần Dương đang nâng một chân của cậu lên, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau cho cậu, vừa phát hiện ra cậu tỉnh dậy thì vui vẻ cười.

"Nhuệ, em đã tỉnh rồi."

Cổ họng Tô Nhuệ vì tối hôm qua la hét quá lớn nên bây giờ cho dù cậu muốn nói một lời cũng chẳng khác gì đang ấm ức nghẹn ngào như sắp khóc vậy.

"Em thấy trong người như thế nào rồi?"

Bách Thần Dương lại hỏi cậu. Tô Nhuệ tự nhiên cảm thấy nghẹn ở cổ họng thật sự muốn bật khóc, rõ ràng là đối phương tự nhiên nổi điên dở trò cưỡng bức mình. Vậy mà bây giờ hắn vẫn có thể ung dung ngồi đây hỏi cậu như không có chuyện gì vậy.

Nếu không phải bên dưới lồn nhỏ đang sưng lên đau rát thì có lẽ Tô Nhuệ cứ ngỡ đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Gương mặt vốn dĩ lạnh như băng của Bách Thần Dương bây giờ lại nhìn cậu theo một loại tình cảm biến thái khác. Bị nhìn chằm chằm như vậy có cảm giác cực kỳ đáng sợ.

"Cậu điên rồi."

Tô Nhuệ nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt hai mắt đỏ hoe của mình lại, quay đi hướng khác muốn trốn tránh cái nhìn nóng bỏng ấy. Nó khiến cho cậu có cảm giác Bách Thần Dương cứ như vậy đã nhìn mình cả ngày trời rồi vậy. Tối hôm qua hắn chính là người đã cưỡng bức cậu, dùng cặc lớn hung hăng chơi lồn nhỏ của cậu. Chỉ cần nhớ lại chuyện đó, cả người Tô Nhuệ đã mất khống chế vô thức run lên.

"Vợ ơi, là lỗi của anh."

Giọng nói của Bách Thần Dương khàn khàn vang lên bên tai của cậu.

"Tôi không phải vợ của cậu... đừng có mở miệng là nói linh tinh."

Tô Nhuệ không nhịn được nổi nóng, hai tay siết lại giống như đang muốn đánh người.

"Đáng lẽ, anh không nên nóng vội như vậy, đã khiến em sợ hãi rồi."

Hắn cúi người vùi đầu vào hõm cổ của cậu, nỉ non nói.

"Có thể sử dụng quần lót của em để phát tiết nhưng anh nhẫn không nổi nữa rồi."

Tô Nhuệ nghe tới đây lập tức sốc như muốn hoá đá, lồn nhỏ ở dưới thân lại bắt đầu rỉ nước. Cậu nhớ kẻ biến thái hay gửi tin nhắn quấy rối cậu cũng từng ăn trộm quần lót phơi ngoài ban công của cậu để thủ dâm rồi gửi ảnh cái quần vừa dơ lại bẩn dính đầy tinh dịch cho mình.

"Cậu... cậu."

Tô Nhuệ giận tới nỗi không nói nên lời, thì ra kẻ luôn gửi tin nhắn quấy rối cho mình không ai khác chính là nam thần mặt lạnh đỉnh của đỉnh trong lớp.

Gã Quấy Rối Hóa Ra Là Kẻ Thù Không Đội Trời ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ