Chương 4

459 38 2
                                    



Sự xuất hiện của Bách Thần Dương ở trong ký túc thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Chu Dận cùng với Tô Nhuệ đang ăn cơm tối, thấy hắn trở về không khí càng thêm sôi động.

"Anh Thần Dương, bây giờ anh mới về sao ạ?"

Chu Dận đang nhai cơm chưa kịp nuốt xuống đã hớn hở hỏi.

Bách Thần Dương nhìn cậu ta rồi gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Nhuệ đang ngẩn ngơ ôm bát cơm.

"Cậu thấy trong người như thế nào rồi?"

Hắn đứng sau lưng Chu Dận nhìn thẳng về phía của cậu.

"Ừm, đỡ rồi."

Tô Nhuệ còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên bị hỏi tới thì chậm chạp đáp lời, cũng không kịp để ý được trong đuôi mắt của người đối diện có ý đồ gì khác.

Đợi tới lúc Bách Thần Dương mang theo hơi nước mát lạnh ngồi xuống bên cạnh của Tô Nhuệ, cậu vẫn đang suy tư bới cơm trong bát.

Hắn im lặng ăn cơm, vừa ăn vừa nghe Chu Dận kể đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng Tô Nhuệ cũng sẽ đáp lại vài lời nhưng chủ yếu cậu luôn chăm chăm nhìn vào điện thoại, lướt mạng xã hội để giết thời gian.

Bách Thần Dương ngoài mặt vẫn luôn im lặng ăn cơm nhưng thật ra sớm đã bị mùi thơm của xà phòng tắm trên người của Tô Nhuệ hút mất hồn rồi. Chỉ cần hắn giả vờ bất cẩn cúi đầu xuống sẽ nhìn thấy đầu vú hồng nhạt ẩn hiện bên trong lớp áo qua cái cổ thon gầy của cậu.

Ăn cơm xong vẫn còn khá sớm, Tô Nhuệ mở cặp lấy sách tham khảo ra bận rộn học bài.

Đến tận khuya, trong phòng ký túc ngoại trừ tiếng lật sách cùng với âm thanh viết trên vở ra thì không còn bất cứ tạp âm nào khác. Tô Nhuệ nhìn chằm chằm kết quả trên máy tính, ánh đèn học vàng nhạt chiếu lên trang sách khiến hai mắt cậu giống như sắp díp lại rồi. Phía thân dưới vẫn luôn tồn tại cảm giác ướt át khiến cho cậu khó chịu.

Tô Nhuệ gục xuống bàn, hai mí mắt dần dần khép lại. Đối diện với bàn học của cậu bên kia là bàn học của Bách Thần Dương, cậu nhìn thấy hắn đang chăm chú giải bài tập trong sách, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt tinh xảo. Mặc dù trước đây cậu có ấn tượng không mấy tốt đẹp với hắn nhưng không thể phủ nhận một chuyện là hắn có gương mặt rất đẹp. Đẹp tới nỗi chỉ cần gặp qua một lần cũng đủ để lại ấn tượng rất mãnh liệt trong trí nhớ của người khác.

A, cậu thấy Bách Thần Dương đột nhiên quay sang nhìn mình.

"Tô Nhuệ, sao không lên giường mà ngủ?"

Không biết có phải do buồn ngủ nên bị hoa mắt hay không nhưng cậu thấy ánh mắt của hắn nhìn mình có cái gì đó rất quái quái.

Buồn ngủ thật đấy.

Cậu không còn sức quan tâm tới hắn nữa, tắt đèn trèo lên giường ngủ ngay.

Buổi sáng hôm sau, Tô Nhuệ tỉnh dậy, cả người vô cùng tỉnh táo, Lôi Dận vẫn còn đang ngáy trên giường, Bách Thần Dương thì sớm đã không thấy đâu.

Gã Quấy Rối Hóa Ra Là Kẻ Thù Không Đội Trời ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ