Ngày đầu tiên khi Beomgyu chia tay người bạn trai đểu cán của mình đáng lẽ em không nên cãi lời bạn thân của mình ràng mấy tên khốn đẹp trai mà còn là bisexual thường trăng hoa và lăng nhăng vô cùng, đến chính em còn chẳng rõ đây là là lần bao nhiêu em cãi nhau với anh ta vì mấy chuyện này nữa. Dù rõ ràng em luôn là người thiệt thòi nhưng trong mắt anh ta em luôn sai luôn là người đòi hỏi quá đáng nhưng thực tế thì đâu như thế. Em luôn phải nghe những lời nói nặng nề những hành vi thô lỗ của anh ta. Hay thậm chì bây giờ là những cuộc gọi quấy rồi sau chia tay của gã trai tồi kia. Hắn nghĩ em chỉ đùa thôi rồi cũng sẽ quay lại cầu xin hắn. Những cuộc gọi dồn dập của hắn cũng đã làm em nhớ đến ký ức tối tăm nhất của chuyện tình này chính tên khốn đó đã gài bẫy em khiến em bị những tên bạn bè bệnh hoạn của gà quấy rối rờ mó em tất như một giấc mộng vậy một giấc ác mộng chẳng muốn gặp lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yeonjun vừa mới kết thức cuộc tình dài kỷ lục của anh ta chỉ vì người yêu à không người yêu cũ của hắn cắm chi hắn không chỉ một mà một chục cặp sừng. Cũng vừa đúng lúc cậu ta chán ngấy cậu trai trẻ kia vì cái tính trẻ con hay đòi hỏi của bé kìa. Thôi cũng coi như cho bản thân lựa chọn khác thôi.Ngày thu se se lạnh trước kỳ nghỉ đông 2 tuần tại khoa điện ảnh Yeonjun đụng trúng một cậu bé sinh viên năm nhất khoa sân khấu kịch cậu bé đó giường như chẳng có gì để anh phải chú ý dáng người con con mái tóc dài, một cặp kính dày và cả ừm thì có lẽ một khuôn mặt quá đẹp à không rất đẹp, đẹp đến nối vô thực. Sau cú va chạm không mạnh chẳng nhẹ ấy li cà phê trên tay Yeonjun đổ ngược vào chiếc áo mới của cậu. Cậu sinh viên năm nhất kia thì luống ca luống cuống hết cả lên làm đổ luôn li cà phê đang cầm lần nữa vấy lên áo Yeonjun.
"Ai trời ạ, cái áo len mới sắm của tôi" tiếng anh lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ khiến người đối diện có thể nghe được. "Tiền bối em, em xin lỗi em có thể gửi lại tiền giặt ủi được không ạ?" Cậu bé đói diện với cái đầu tròn màu tóc nâu khiến cậu trông chẳng khác gì mấy cái hạt dẻ đang hốt hoảng. Điều duy nhất cậu có thể làm là xin lỗi một cách luống cuống. Miệng thì lắp bắp và đôi mắt đỏ hoe trực như sắp khóc."Số điện thoại" người lớn hơn chỉ nói 1 câu ngắn gọn nhưng trong tông giọng không thiếu phần kiềm chế nếu bây giờ với tâm trạng này, cậu bé đối diện sẽ bị cậu nhai đầu mất. "Dạ?" Đầu cậu trai đối diện như có 1001 dấu chấm hỏi, số gì? Điện gì? Thoại gì? Giữa cả hai như có một khoảng trống vô tận một sự im lặng đỉnh điểm bao trùm cuộc đối
thoại."Đừng để tôi nhắc lại đưa số cậu đây" chắc hẳn Yeonjun phải kiền chế lắm với cái người đối diện. Cậu trai đói diện lấy ra một mảnh giấy ghi vội dòng số 01278 XXX XX đưa cho người đối diện rồi chạy vụt đi có lẽ cậu cũng biết rằng ở đây thêm vài phút cũng dễ khiến cho vị đàn anh kia tương tác vài cái.
Yeonjun sau khi nhận được tờ giấy có ghi số điện thoại của cậu đàn em thì chỉ vội nhét vào túi áo măng tô rồi sải bước về nhà. Ai mà điên đến nỗi vác một chiếc áo lấm lem vừa espresso vừa latte đi nghe giảng chứ. Cậu bé kia xuất hiện làm đảo lộn mọi dự định của Yeonjun. Thất thiểu về nhà lười biếng nằm trên giường. Tìm số điện thoại của kẻ phá hủy ngày hôm nay của anh và bắt kẻ đó phải trả giá.