Beomgyu trong suốt tiết học không tài nào tập trung nổi. Em cứ mãi nhớ lại chuyện ngốc nghếch sáng nay mình làm ra, không biết phải xin lỗi người kia như thế nào mọi thứ cứ rối tung rối mù lên cả. Đến khi em gạt được suy nghĩ ra khỏi đầu cũng là lúc giảng viên kết thúc tiết học.
~ting~
Điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn. Khi em nhấp vào xem thấy được ngay tin nhắn của vị tiền bồi lúc sáng. "Cậu tính làm sao với cái áo của tôi đây hả?" Dòng tin nhắn đập vào mắt em thú thật em cũng muốn trả tiền đi cho xong nhưng mà giờ lại gần cuối tháng em tiêu muốn sạch tiền rồi còn đâu.
"Tiền bối à không biết tháng sau em gửi tiền giặt ủi được không ạ?" dòng tin nhắn đã gửi đi kèm theo dũng cảm của nữa đời người của em cũng đi theo nó.
Bên kia đã seen nhưng không thấy dấu hiệu trả lời em đành dọn vội sách vở bài tập vào cặp rồi đi đến phòng diễn tập chuẩn bị phục trang cho tiết mục sau nghỉ đông. Phục trang lần này tương đối phức tạp, dù đã được chẩn bị
Trước đó gần 2 tháng nhưng vẫn chưa xong. Em loay hoay sắp xếp các phụ kiện, đạo cụ vào rương sau bức rèm nhung màu đỏ. Thì tiếng thầy chủ nhiệm khoa vang lên."Các em mỗi người đều sẽ có 2 vé mời người thân và bạn bè đi xem nhé. Thời gian bây giờ tương đối gấp rút chúc các em hoàm thành tốt nhé" tiếng thầy vừa dứt mọi người xì xào rằng sẽ mời ai tới xem mình diễn chỉ có em là người ngẫn ngơ chẳng biết mời ai bố mẹ thì xa quá bạn bè thì đang trong kì thi.
"Cùng lắm thì nhường lại cho mọi người thôi không sao hết á không có buồn gì hết đâu huhu" em cũng có bạn nhưng mà không quá thân thiết em cũng không tiện mời. Lũi thủi đi về tới nhà. Tiếng leng keng của chiếc chìa khóa bằng kim loại trong buổi tối se lạnh của tiết trời cuối thu làm em sởn gai óc. Bước vào căn nhà nhỏ ấm áp của mình em như lần nữa được sống lại. Lấy chiếc điên thoại ra từ trong balo đang thoi thóp còn 5% pin cuối cùng. Thông báo tin nhắn từ vị tiền bối kia vừa tới.
"Cậu nói xem cái áo tôi có đợi nổi 2 tuần nữa không hả" giọng mơ hồ đang tức giận lắm. Nhưng làm sao được em bây giờ mà trả tiền giặt ủi cho cái áo đó thì đến nắm cơm cũng chẳng có mà ăn chứ đừng nói tới là mì với chả gói.
"Nhưng mà tiền bối à em ... em thật sự là hết tiền rồi" phía Yeonjun vừa đọc được tin nhắn không kiềm được mà cười phụt ra. Một tay chùi nước mắt trong đầu thì thầm nghĩ" Hẳn cậu ta phải tuyệt vọng lắm mới phải nói tới như vậy" thôi thì cũng không trách được cứ nói cậu ta mời mình cốc cafe hay bữa sáng là được.
"Ngày mai cậu có tiết trên trường không nếu có, thì mời tôi bữa sáng còn nếu cậu không có chiều mời tôi cốc cafe là được" tin nhắn vừa gửi đi cậu như bắt được cái phao cứu hộ nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
"Tiền bối à như vậy có kì quá không em thấy cái áo đó trông có vẻ đắt tiền lắm" phía vị tiền bối kia có vẻ khó chịu liền trả lời.
"Hay cậu muốn đền cái áo cho tôi, bảo sao cứ nghe vậy đi"
"Vâng"
Cuộc đối thoại kết thúc với tiênga thở dài của cả hai. Choi Yeonjun thì thấy cậu đàn em này có gì đó hay cũng thú vị còn Choi Beomgyu mệt em cần nghỉ ngơi.
Sau một đêm dài Beomgyu nhớ lại đoạn tin nhắn tối qua vội vàng gửi cho vị tiền bối kia.
"Tiền bối à em đợi anh dưới toàn D1 nhé. Tiền bối buổi sáng vui vẻ ạ" dòng tin nhắn gửi đến vị tiền bối còn đang mắt nhắm mắt mở đánh răng kia cũng phải tỉnh hẳn ra. Sau đó cũng nhắn lại một dòng cụt lũn.
"8h30 để tôi đợi cậu chết chắc" tin vừa gửi đã thấy người bên kia seen. Rồi cũng thay đồ sửa soạn vì hôm nay cậu cũng có giờ diễn tập trên lớp. Phía Beomgyu ôm mớ đồ nghề đi làm phục trang. Vì hết tay phải ngậm vội chiếc ví tiền trên miệng vừa đi khỏi nhà vừa chỉnh sao cho 1 tay ôm thùng đồ 1 tay cầm ví tiền. Cậu bé ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một sandwich một bánh mì nhân kem. Thùng đồ và 2 phần ăn sáng che đi nữa khuôn mặt em chỉ để lộ ra sóng mũi cao và 2 mắt to tròn. Dưới tòa nhà. Em đứng đợi gần phía cổng ra vào nhìn thấy một thanh niên cao ráo với đôi mắt cáo, trên người khoác một chiếc măng tô màu đen áo cổ lọ màu trắng. Chiếc quần âu được là phẳng phiu đang bước về phía cậu. Yeonjun không nhịn được cũng phải chọc đàn em một câu.
"Người thì hậu đậu nhưng mà cũng đúng giờ đấy, nhỏ con mà phải vác thùng đồ thế này trông khổ quá nhỉ? Đưa đây để tiền bối đây giúp cậu. Muốn đi đâu nào" thùng đồ được nhấc khỏi tay Beomgyu khiến em hơi ngã người về phía người đối diện.
"Tiền bối, quán cafe phía trước chúng ta vào đó đi" tay em chỉ về phía đối diện rồi cả hai sải bước về phía trước. Đẩy cửa bước vào đợi Yeonjun vào em đóng cửa lại. Đặt thùng đò trên băng ghế sofa chỉ đủ chổ cho 2 người ngồi Beomgyu ra ngay quầy order gọi 1 cốc americano 1 cốc espresso. Bước tới chỗ Yeonjun em ngồi vào phía băng ghế đối diện nơi đặt chiếc thùng lớn. Bầu không khí gượng gạo bao chùm cả hai Beomgyu quyết định mở lời trước phá đi bầu không khí khó chịu này.
"Thật ngại quá tiền bối xin lỗi anh về việc chiếc áo không thể gửi anh tiền giặt ủi được. À em tên Choi Beomgyu sinh viên năm nhất khoa sân khấu kịch ạ" chết rồi không khí không đỡ căng thẳng hơn mà cả hai còn như bị hóa đá. Bầu không khí chỉ đỡ căng thẳng hơn khi bạn phục vụ tới đặt 2 cốc cafe xuống bàn.
"À tôi là Yeonjun năm ba khoa sân khấu điện ảnh" anh vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa chấm vào mắt của mình. Beomgyu mang 2 phần ăng sáng đặt trước mặt cho Yeonjun chọn. Và đương nhiên sandwich thuộc về Yeonjun. Trong khi cả hai dang tập trung ăn uống, thì người bạn cùng lớp của Beomgyu tới gần.
"Beomgyu à đây là bạn trai của cậu hả?"
Tiếng của cô bạn làm cho cả hai sặc cà phê. Sợ hiểu nhầm Beomgyu gấp gáp đáp lời"A không phải đâu đây là đàng anh Yeonjun khoa điện ảnh tớ vô tình đổ cafe vào áo anh ấy mới mời anh ấy ăn sáng. Mà sao cậu ở đây thế?"
"Tớ chỉ ghé qua mua cafe thôi, mà này vé xem kịch cậu tính tặng cho ai thế?" Cô bạn Junhae cầm cốc cà phê không nhịn được liếc mắt về phía đàn anh điển trai đối diện Beongyu liền bị anh ta lườm một ánh mắt sắt như dao.
"Tớ không biết tặng ai hết á nếu mà cậu thiếu thì nói tớ nhé" Beomgyu cười xòa. Sau khi Junhae rời đi cậu thấy tiền bối Yeonjun nhìn cậu.
"Beomgyu à nếu tối muốn có tấm vé đó cậu sẽ tặng cho tôi chứ"