Yeonjun nâng khuôn mặt đang khóc nức nở của Beomgyu lên. Lúc này Beomgyi cũng không thể kiềm chế được nữa sự sợ hãi của em giờ gần như đã bộc phát toàn bộ. Nước mắt không thể ngừng tuôn bả vai và hai bàn tay run rầy. Yeonjun gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em nhưng chẳng thể nào khiến em ngừng khóc chỉ có thể vỗ về tấm lưng em. Beomgyu nói trong giọng nấc nghẹn.
"Sao... an..h anh qua..y lại đâ..y vậy?" Nấc của Beomgyu làm em nói chuyện khó khăn hơn.
"Quay lại đưa bánh cho em, lúc nãy vào cửa hàng tiện lợi thấy một cái bánh quy gấu nhìn giống em mua cho em nhưng vừa nãy lại quên đưa cho em quay lại thì thấy cảnh đó" tay Yeonjun vẫn đang vỗ về tấm lưng run rẩy của em. Bàn tay Beomgyu lau vội những giọt nước mắt trên mặt.
"Cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh nhiều lắm" giọng Beomgyu nói tuy không còn những tiếng nấc chen vào nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy. Yeonjun đặt vào tay Beomgyu chiếc bánh gấu đã gãy đôi nhẹ nhàng xoa máy tóc ươn ướt của em.
"Nước ở đâu để anh đi lấy" Beomgyu chỉ tay vào căn phòng bếp. Yeonjun vừa đứng dậy đôi chân chưa kịp bước thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo Yeonjun, anh khựng lại xoa xoa đầu Beomgyu.
"Anh chỉ đi lấy nước chút thôi đợi anh nhé" chỉ thấy Beomgyu gật gật đầu rồi buông góc áo Yeonjun ra. Tiếng cốc nước chạm vào mặt bàn thủy tinh làm Beomgyu khẽ ngước lên nhìn người đối diện. Chính em cũng ngay lúc nguy hiểm nhất như vậy người em mong muốn xuất hiện để cứu em nhất chính là Yeonjun và anh thật sự đã xuất hiệ đã lâu rồi trái tim Beomgyu mới ấm áp và tràn đầy niềm tin tới như vậy. Em biết cảm xúc bên trong em là gì nhưng em vẫn còn những phòng vệ vẫn còn những rào chắn ngăn em vượt khỏi vùng an toàn cuat chính mình. Yeonjun mở gói bánh rồi đặt vào tay em cốc nước.
"Khóc nhiều rồi uống chút nước đi" ánh mắt anh hướng về phía mái đầu đang cúi gằm mặt xuống. Khi Beomgyu ngẩn mặt lên ánh mắt em đỏ hoe nhìn người bên cạnh mình môi lắp bắp như muốn nói gì đó.
"Beomgyu à anh không chắc rằng đêm nay tên đó có quay lại tìm em không nên nếu em muốn tối nay anh ở lại với em nhé" như vớ được chiếc phao cứu mạng Beomgyu liên tục gật đầu làm Yeonjun nhìn em cũng nhoẻn một nụ cười. Lòng Beomgyu khi thấy được nụ cười ấy cũng dần thả lỏng. Beomgyu đưa Yeonjun vào phòng ngủ lục tìm bộ quần áo lớn nhất của mình đuâ cho anh. Rồi cả hai lần lượt thay quần áo vệ sinh cá nhân. Yeonjun lúc này mới phát hiện Beomgyu là một cậu bé rất biết tìm trò tiêu khiển chơi game, nuôi vẹt, sưu tầm đồ chơi. Mãi ngắm nhìn căn phòng ngủ nhỉ xinh Yeonjun phát hiện bên cạnh mình chiếc nệm cao su lún xuống một ít. Từ lúc anh đi lấy nước chẳng thấy Beomgyu nói lời nào nhưng lúc này Beomgyu đã nói gì đó rất nhỏ cứ như chỉ đủ cho riêng em nghe. Nhưng bầu không khí yên ắng đến lạ này khiến Yeonjun nghe rất rõ từng chữ.
"Anh không thắc mắc tại sao tên Kwon Sunghoon đó lại làm như vậy với em ạ" Beomgyu cúi gằm mặt xuống để né tránh ánh mắt người kia em chỉ sợ nếu lúc này Yeonjun dùng ánh mắt quan tâm kia nhìn em chắc chắn em sẽ không kìm được mà tuôn hết mọi uất ức mất.
"Anh không nhưng anh chắc rằng em không sai và hành động quá chớn của tên đó với em mới sai" Yeonjun khá bất ngờ khi Beomgyu lại chủ động nói chuyện đó với mình, tuy bất ngờ là thật nhưng tin Beomgyu cũng là thật anh chẳng ngần ngại gì mà đáp lời Beomgyu rồi xoa lên mái tóc vừa được xấy khô của em.
"Em với Sunghoon là người yêu cũ em chia tai anh ta vì anh ta đã quen một cô gái khác còn có lần anh ta đã tạo cơ hội cho đám bạn anh ta xàm sở em. Những lần em phát hiện anh ta cặp kè với ai đó anh ta nói em trẻ con và đánh em rất nhiều." Beomgyu nghẹn giọng em biế mình chẳng nói gì sai hay lừa dối Yeonjun chỉ là em thấy khó chịu trong lòng.
"Gần đây khi em chia tay anh ta,anh ta liên tục gọi điện quấy rầy hay kéo em vào góc tối và đỉnh điểm là hôm nay nếu không có anh em thực sự không biết đã thế nào rồi"
"Và đó là lý do em luôn bị tên đó làm phiền à?" Yeonjun nhìn vào em chẳng hiểu vì sao bản thân khó chịu đến vậy.
Beomgyu đã gật đầu thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi của Yeonjun. Màn đêm tỉnh mịch qua đi cũng là lúc hừng đông rạng sáng không biết từ khi nào cơn mệt mỏi kéo em vào giấc ngủ nhưng bản thân em lại thấy anh toàn đến thế. Giờ em cũng đủ hiểu cảm xúc mà em dành cho Yeonjun là gì chỉ là xem can đảm của ai lớn hơn để đôi bên cùng có câu trả lời.Sau khi kết thúc kì nghỉ đông khoa của Beomgyu đã tất bật chuẩn bị cho vở kịch sắp tới em đã rất bận rộn đến nổi ăn còn chẳng đủ bữa ngủ thiếu giấc sụt hẳn mấy cân . Em cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với Yeonjun người đã dùng cả kì nghỉ đông cho em cùng em làm đủ thứ, đi chơi, nấu ăn, cùng nhau xem phim. Ngày vở kịch của em diễn ra cũng đến Yeonjun đuocej em chọn cho một vị trí ngồi rất đẹp gần sát sân khấu và khi ánh đèn tắt ngúm tấm rèm nhung đỏ được kéo ra trong sự chờ đợi của tất thảy mọi người.