Đến khi Beomgyu tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng đối diện em là Yeonjun nhìn chằm chằm vào mình khiến em cũng có chút giật mình. Nhưng em vẫn cười tươi một cái khi nhìn người kia nó tự nhiên đến mức khiến người kia cũng cười một cái trong vô thức. Lúc này làm da của Beomgyu vẫn còn mát mẻ chắc hẳn Yeonjun vừa lau người cho em cách đó không lâu.
"Thật sự làm phiền tiền bối quá ạ" em nhớ lại hôm qua mình sốt nằm li bì làm cho người kia một phen bận rộn trong lòng cũng không khỏi áy náy, nhưng biết sao giờ em cũng đâu có muốn chỉ là nó đến bất chợt quá em đâu có lường trước đâu. Thôi thì kiếm cách trả ơn cho đàn anh vậy
"Cậu không biết hôm qua tôi khổ sở thé nào đâu, cứ như chăm em bé vậy" anh không phải muốn kể công hay gì đâu chỉ là nhìn cái khuôn mặt kia làm anh muốn chọc ghẹo một chút.
"Tôi phải cõng cậu từ phòng thông tin tới giảng đường rồi mua thuốc cõng cậu về lau người, nấu cháo đủ thứ việc thế mà cậu dửng dưng thế đấy" người ta không kể công nhưng mà nói thì miệng cứ chu chu còn khuôn mặt thì như uất ức lắm.
"Tiền bối em không có ý vậy đâu. Em mời anh một chầu thịt nướng nhá em biết ơn anh dữ luôn á"
"Cậu nói nhé tôi không ép gì cậu đâu đó"
"Vâng ạ" Beomgyu mặt hớn hở lắm em cũng quên bén mất chuyện bị người kia cho leo cây giữa cái trời cuối thu 15 16° này mà thôi đi người ta chăm bệnh mình như thế mà còn chấp nhất thì quả thật là lòng dạ hẹp hòi quá rồi.
Cả hai không ai nói ai lời nào đều tự biết mà dọn dẹp, rữa chén bát. Beomgyu đang sắp xếp mấy cái chén lên kệ thì giọng Yeonjun từ phòng khách vọng vào gât chú ý.
"Mà này cậu có quen biết gì vơi Kwon Sunghoon khoa của tôi không vậy hôm qua lúc tôi cõng cậu vào thang máy ánh mắt anh ta nhìn cậu rất lạ, trong khoa của bọn tôi lịch sử tình trường của anh ta nổi tiếng là bất hảo đừng có dại mà dây vào" nghe được những lời này làm cho sóng lưng Beomgyu rợn lên một cơn ớn lạnh chỉ cần nghĩ tới ánh mắt mà anh ta nhìn em những lần trước đây liền khiến em không khỏi sợ hãi. Ánh mắt tràn đầy xấu xa, tăm tối, những tháng ngày đau khổ đó sẽ luôn đến tìm em trong giấc ngủ nó sẽ tóm lấy em nhấn chìm em cho đến khi mọi đau khổ mọi tổn thương nghiền nát con tim của em. Một trái tim khao khát yêu và được yêu bị chính tình yêu mà nó luôn khao khát giằn xéo và bóp nghẹt.
"Này đang nghĩ gì mà thơ thẩn thế nghe tôi nói không vậy?" Yeonjun bước tới chạm nhẹ vào bả vai Beomgyu kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren của mình.
"Vâng ạ em biết rùi"
Dọn dẹp xong thì Beomgyu cũng xin phép ra về.
Trong căn phòng ngủ Yeonjun nằm bẹp trên giường nhàu nhăn chiêu grap giường vốn phẳng phiu, mùi hương còn sót lại trên chiếc grap giường là một thảo nguyên tươi mát. Mái tóc vốn suôn mượt bị vò cho mất cả nếp yeonjun đang cố ép bản thân tỉnh táo trước những suy nghĩ và cảm xúc rối mù mịt của mình dành cho cậu bé kia. Anh ghét bị quản lí ghét bị lừa dối một vài mối tình đi qua để lại trong anh nhiều chai sạn cảm xúc, anh cũng sợ nếu thêm một lần anh can đảm trao đi thứ tình yêu đó rồi lại một lần nữa nhận về những trái đắng thì ắt hẳn anh sẽ chẳng dám yêu ai thêm bất kì lần nào nữa. Nhưng cuối cũng thứ tình cảm mới mẻ ấy lại bùng lên mạnh mẽ hơn tất thảy nó thiêu đốt tất cả những thứ lí trí đang cản bước nó, để giờ đây thứ tình yêu đó bộc phát sưởi ấm trái tim của chàng trai tưởng trừng như đã giá rét bao ngày. Anh mong rằng lần này con tim anh đưa lối là chính xác để anh chẳng còn phải khổ đau vì thứ tình yêu xấu xí mục nát mà thay vào đó là một tình yêu đẹp đẽ và bền chặt.
Tuần đầu tiên trong kì nghỉ đông cũng là 2 tuần sau cái ngày Beomgyu phát sốt mà phải nhờ Yeonjun chăm bẵm thì hôm nay chính là ngày Beomgyu thực hiện lời hứa mời Yeonjun một chầu thịt nướng. Lần này Yeonjun đã dậy trước cuộc hẹn 2 tiếng để sửa soạn nào là tắm rửa, vuốt keo, chọn quần áo đỉnh điểm là chỉ vì một bộ quần áo đi chơi mà anh đã phải ngồi hỏi từng người bạn rằng bộ nào mới là đẹp nhất. Cuối cùng rời khỏi nhà đi tới điểm hẹn lúc chỉ còn 20 phút. May mắn thay anh chỉ mất 10 phút để đến trạm tàu điện ngầm gần nhà.
Đứng đợi Beomgyu trong sự hồi hộp không biết nên bắt chuyện thế nào. Em thích gì ghét gì. Rồi Beomgyu cũng tới em tới trước 5 phút mãi tóc em dài khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì cái lạnh. Chiếc áo len dài tay che đi hai bàn tay xinh xinh, khoác thêm một một chiếc áo rộng để chống lại cái giá lạnh, nhưng lúc này nhìn em như bơi trong bộ quần áo rộng còn đang chạy về phía Yeonjun miệng thì cười toe toét trông yêu hết sức. Yeonjun nhìn thấy trên đời này có người gì mà đáng yêu hết sức cũng phải cười híp cả mắt, cả hai cùng đi tới tiệm đồ nướng Yeonjun đi trước mở cánh cửa cho Beomgyu bước vào làn không khí ấm nóng và hương thơm của thịt nướng chạm nhẹ lên làn da em xoa dịu cái rét buốt bên ngoài kia. Cả hai bước vào trong chọn 1 góc khuất người ngồi đối diện nhau, cùng nhau gọi món. Khi phục vụ mang món khai vị cùng với banchan lên thì Yeonchun tiên tay gắp cho em một quả cà chua bi từ trong dĩa salad làm em khờ mất mấy giây.
"Mình không thích cà chua nhưng tiền bối mới gắp cho mình đũa đầu tiên thôi mà bỏ thì kì lắm" cuối cùng em cũng nhắm mắt ăn quả cà chua trong bát vừa mới cắn miếng đầu tiên mặt em đã méo xệch làm cho Yeonjun ở đối diện cười khổ một cái.
"Này không thích thì cứ bỏ ra đi anh có ép em ăn đâu mà phải khổ thế" vừa nói người kia gắp hết cà chua về phần mình. Vốn dĩ là sẽ nướng thịt cho Beomgyu ăn nhưng em cứ dành mãi thôi cũng chiều ý em nhưng thứ làm Yeonjun khó chịu không phải là Beomgyu dành làm mà là việc ống tay áo của em quá dài và nó vướng víu mỗi khi em nướng thịt.
T tính triển em này ngắn ngắn tầm 10 chap thui à chắc cũng gần xong rùi>_<