8

497 56 0
                                    

Cũng như mọi buổi sáng, Wangho mở cửa với tâm thế biết trước người trước mặt là ai. Nhưng hôm nay lại khác, phía sau cánh cửa không phải cái người ngày hôm qua đã tặng nhẫn cho cậu.

- A, anh Wangho, em đang tính gõ cửa đây, trùng hợp quá.

- Hả, Dohyeon..em..

- Chào buổi sáng anh Wangho, em lên gọi anh xuống ăn sáng nè.

- À ừ, chào buổi sáng. Chúng ta xuống thôi.

Nhìn bóng lưng Dohyeon, Wangho thấy thật khó hiểu, đáng nhẽ phải là Sanghyeok mới đúng chứ nhỉ, sao giờ lại biến thành người khác rồi. Wangho không tự chủ mà nghĩ đến gương mặt lúng túng vào mỗi buổi sáng của ai đó, chính cậu không nghĩ đến, hành động của Sanghyeok đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng của cậu.
Xuống bàn ăn, Wangho nhìn một lượt, quái lạ, không thấy bóng dáng của anh ấy ở đây, dù cho cậu có cố tình vào phòng bếp đi nữa cũng không tìm thấy Sạnghyeok. Wangho bỗng hiện lên một nỗi lo lắng kì lạ, cậu cố tình hỏi Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh.

- Sao nay không thấy anh Sanghyeok vậy?

- Anh Sanghyeok á, hôm nay anh ấy có việc bận nên đã xin phép tổ chương trình nghỉ một ngày rồi.

- À, ra vậy.

Không hiểu sao nghe tin người kia không có mặt ở đây, Wangho bỗng  có chút hụt hẫng, rồi chính cậu lại không tự chủ mà tức giận. Cậu nghĩ mọi chuyện thật lố bịch, anh ấy bảo thích cậu nhưng anh ấy chẳng nói một lời nào với cậu đã rời đi. Vậy mà chính Wangho là người lo lắng rồi trở thành người cuối cùng biết tin, thật sự đấy, Wangho đang rất khó chịu.

Tâm trạng bực bội khiến bữa sáng hôm nay của Wangho trở nên thật tệ, cậu trầm mặc hẳn so với ngày thường, đã thế còn không ăn được gì. Kwanghee để ý cậu im lặng mãi tò mò hỏi.

- Wangho nay ốm hả?

- À, không. Chỉ là em thấy hôm nay hơi mệt thôi.

- Thế tối nay anh nấu cháo cho em nhé.

- Không sao đâu anh, em uống thuốc xíu là khỏe rồi.

Để anh Kwanghee không lo lắng, cậu còn cố tình nở một nụ cười rồi trêu đùa với anh vài câu. Nhưng chính cậu biết, hôm nay Wangho hoàn toàn không có tinh thần, sự bực bội khiến cậu bỗng nảy ra những suy nghĩ rất trẻ con. Cậu nghĩ nếu anh ấy đã xem cậu như không khí, thì việc gì chính cậu ở đây lại buồn phiền, Wangho cảm thấy hôm nay cậu phải hẹn hò thật vui, cậu sẽ cho anh thấy, không có anh thì Wangho vẫn rất vui vẻ.
Nghĩ là làm, sau khi ban tổ chức thông báo về thể lệ ngày hôm nay, Wangho suy nghĩ về người cậu sẽ mời hẹn hò. Nếu như những ngày trước , cậu sẽ chẳng chú tâm lắm về vấn đề này, đối với cậu thì ai cũng được, nhưng bây giờ thì khác rồi. Suy nghĩ một hồi, Wangho trực tiếp lướt qua Minseok và Minhyung, hai con người này chỉ thiếu một bước tỏ tình nữa là thành đôi, không được , Oner và Hyeonjoon thì cậu không quá thân thuộc, cũng không được nốt, chỉ còn Dohyeon và Kwanghee. Đứng trước hai lựa chọn, cậu khá phân vân, cậu xem Dohyeon như một người em của mình nhưng có lẽ Dohyeon lại dành một cảm xúc khác cho cậu. Là một người được nuôi dạy tốt, cậu biết rằng không thể gieo cho người ta hi vọng để rồi giẫm đạp lên chính điều ấy được. Ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu, chứ không phải dành tình cảm cho một người xem mình là sự lựa chọn.
Vậy nên, lần này cậu quyết định chọn Kwanghee, hơn ai hết, cả hai đều đến chương trình không phải để tìm kiếm tình yêu, nếu cần một người bạn thì Kwanghee sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Sau khi ghi tên người muốn hẹn hò hôm nay, Wangho di chuyển đến phòng của Kwanghee để đưa tờ giấy mời cho anh, nhưng trên đường đi xảy ra một số chuyện. Đó chính là cậu phải tránh mặt Dohyeon, người muốn hẹn hò với cậu hôm nay. Như đã nói ở trên, tín hiệu từ Dohyeon cậu đều nhận ra được, cậu không muốn trở thành một người tồi với ai, nên bằng tất cả sức lực có được từ khi sinh ra, cậu đã phải cố gắng để lẻn được vào phòng, đưa tận tay tờ giấy cho anh Kwanghee, người đang nhàm chán lướt điện thoại và không có ý định mời ai đi hẹn hò.

Hôm nay anh có muốn hẹn hò với em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ