5

495 50 29
                                    

Đêm dài. Anh đã lặng im chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chỉ còn tôi vẫn thao thức nhìn anh, nhìn mảnh đất quen thuộc này với bao thứ cảm xúc hỗn độn rối ren.

Sương đêm bắt đầu xuống, phủ mờ lên hơi thở phập phồng của Sài Gòn. Cuộc sống trong kí ức chợt quay lại với tôi như đoàn tàu nhỏ tiến vào ga. Nhớ quá ... Những mảng màu rực rỡ quay cuồng trong tâm trí, lôi dậy cái khao khát tuổi trẻ của tôi còn dang dở ...

Một chiếc xe máy vụt qua đường nhựa, tiếng động cơ vang lên như giọt nước rơi vào mặt ao lặng tờ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh, đột nhiên cảm thấy xót xa. Mọi thứ xung quanh như rơi tõm vào cái hố đen sâu hoắm đáng sợ. Trở lại những ngày xưa kia, tôi nhớ rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, lúc buồn nhất cũng chỉ nghĩ đến mưa. Mưa, mưa ... Tôi thích mưa, thích màn mưa phủ trắng thành phố buồn như tấm rèm châu lấp lánh nơi cửa buồng ngủ, leng keng, leng keng ...

"Cạch"

Cửa phòng hé mở, khe sáng trăng trắng hắt vào một góc phòng tối mờ mờ. Cái bóng đen lách vào phòng, từng bước đến bên giường anh. Người đó thở dài, đưa tay lên vò mái tóc rối tung.

"Tít"

Cánh quạt điều hoà xoè ra như cánh chim, nhè nhẹ thổi ra hơi lạnh xua đi cái oi bức ngột ngạt trong phòng. Đôi bàn tay gầy với lấy cái chăn phía chân giường, cẩn thận phủ lên cơ thể đang say ngủ. Tôi im lặng nhìn. Đây là yêu sao ?

Bóng đen ấy bước ra ngoài, khép cửa phòng. Bóng tối lại chiếm hữu không gian nhỏ, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều nhưng khó nhọc của anh phả vào lặng im u buồn. Những hành động ấy, ấm áp quá ... Ấm áp tới nỗi làm một kẻ đã chết như tôi cảm thấy vô cùng thèm thuồng. Và càng như thế, thì tôi tồn tại nơi đây càng cảm thấy bế tắc cùng buồn bã. Giờ, linh hồn ương bướng này chỉ còn biết bám dính lấy anh, bám dính lấy tình yêu của anh. Đó là ấm áp duy nhất còn sót lại, là an ủi duy nhất cho tôi ...

Trời ngả sáng, phía cửa sổ đằng kia hừng đông đã rạng. Tôi ngả xuống cạnh anh, ghé vào đầu vai chàng trai ấy mà nhìn khoảng sáng xanh xanh trắng trắng trước mắt đang loang dần ra bầu trời. Giá như, tôi không phải là một kẻ đã chết ...

"Em có muốn cậu ấy nhìn thấy em không ?"

Lia ánh nhìn quanh phòng, tôi thấy bóng áo đen đang ngồi ngược sáng, nụ cười và ánh mắt ấy vẫn cứ chồng chất khó hiểu như thế ...

"Phải làm sao ?"

Tôi tò mò hỏi, trong thâm tâm loé lên một tia hi vọng nhỏ nhoi mà hão huyền.

"Tin là như thế thì nó là như thế"

Hắn quay lưng lại phía chúng tôi, giọng cười nho nhỏ lại tan vào tia nắng đầu tiên rọi vào nền gạch trắng.

Tiếng bước chân đều đều của các thành viên 365 vang lên bên ngoài cửa, tiếng xe nổ máy dưới tầng trệt. Họ bắt đầu một ngày mới đầy vội vã, còn anh vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi trèo xuống giường, tiến đến phía bàn làm việc của anh ngó nghiêng. Một cuốn sách nằm ngay ngắn trên màu gỗ cánh gián ngả nâu : "Persuasion" - Jane Austen. Vốn tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nhưng nhìn tựa sách, tôi lờ mờ hiểu được nội dung của nó. "Thuyết phục" – lại là một cuốn sách nhàm chán với lối viết xưa cũ, những chủ đề xưa cũ nhưng đầy triết lí, mà với tôi, triết lí dễ hiểu nhất nằm ở âm nhạc, chứ không phải trên mặt giấy. Chàng trai ấy trưởng thành và trầm lặng hơn những gì mà tôi từng nghĩ về anh.

Rời khỏi bàn làm việc, tôi chợt nhìn thấy mấy chậu hoa nhỏ xíu xiu nằm khuất bên tấm rèm cửa sổ. Những bông hoa nhỏ bé đủ màu sắc cười rạng rỡ giữa nắng giòn tan, cánh hoa mềm mịn căng đầy xoè ra như một sinh vật mạnh mẽ. Tôi đưa bàn tay mờ sương của mình lên, vuốt nhẹ lên màu sắc mềm mịn của chúng. Đẹp quá ...

"Gâu"

Tiếng chó sủa vang lên sau lưng, tôi giật mình quay lại. Anh đã dậy từ bao giờ, lặng lẽ nhìn tôi đùa nghịch mấy bông hoa nhỏ. Không phải. Ngay từ đầu anh đâu có thể nhìn thấy tôi ? Cái anh đang nhìn là màu nắng ngọt chiếu qua ô cửa sổ kính trong veo, là mấy chậu câu nhỏ xanh mướt đáng yêu kia chứ nhất định không phải tôi.

Nhưng ...

Trong sâu thẳm tâm trí này, tôi muốn anh nhìn thấy tôi, muốn anh dùng đôi mắt ấy nhìn tôi yêu thương chứ không phải để nhắm chặt buồn bã ... Bám trụ lấy mối dây cuối cùng, tôi nhận ra bản thân ngày càng tham lam và đòi hỏi, nhưng những ấm áp ấy quá đỗi xa xỉ đối với tôi, nó làm tôi thèm muốn và khao khát ...

"Isaac ..."

Tôi đột nhiên cất tiếng gọi tên anh. Anh mỉm cười, ánh cười của người con trai ấy còn ngọt hơn cả màu nắng chói sau lưng tôi, lấp đi phần nào trong tôi u buồn và xám xịt.

"Anh đây"

"Anh ... Không sợ sao ?"

Tôi ngạc nhiên trước thái độ bình thản của anh, đột nhiên thốt ra một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng anh im lặng, và rồi thở dài.

"Không, anh không sợ. Đã cả ngàn lần em xuất hiên trước mắt anh là ảo giác, cái anh sợ là chớp mắt rồi, em sẽ lại biến mất. Không biết phải bao lâu nữa anh mới có thể nhìn thấy em ..."

Những câu từ dài và lộn xộn, tôi nhìn anh, im lặng. Nắng vẫn quyện vào Sài Gòn đang trở mình thức giấc, chúng tôi vẫn chạy dài trong mớ bòng bong cuộc đời ...

-----------

Reader của tui đâu hết rồiiiiii sao lại đem fic biến thành con ghẻ hết rồi ah TT ___ TT 3 ngày mà view chưa lên nổi 100, cmt thì toàn lèo tèo TT ___ TT tự kỉ mất huhu

KẹtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ