Tôi đã bước tới bậc thang cuối của căn nhà quen thuộc, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là chúng tôi sẽ thoát khỏi nhau, mọi sai lầm sẽ được sửa chữa.
Tất cả, tất cả sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Thứ hạnh phúc hoang đường này rồi cũng phải đến lúc tàn lụi ...
Nhưng tôi không nỡ đi, tôi không nỡ đi ... Tâm trí tôi nặng trĩu mớ cảm xúc hỗn loạn. Kẹt. Chúng tôi kẹt vào nhau, như một mớ bòng bong giữa đời xám xịt.
"Làm sao đây ... làm sao đây ?"
Giữa căn phòng khách rộng lớn đầy ắp ánh sáng, tôi chợt nhận ra đâu đâu cũng là hình ảnh của anh. Những tấm hình, những mảng kí ức, những nốt nhạc ... Mọi thứ đang ép tôi nhìn thấy anh, nói với tôi rằng rời xa anh là điều không thể.
Tôi tự cảm thấy bản thân vô cùng đáng cười. Ngày tôi còn sống, ngày con tim vẫn đỏ tươi máu thịt trong lồng ngực thì tôi cứ như vô cảm với mọi thứ, phớt lờ những rung động đẹp đẽ của đời người. Và rồi phải đợi đến khi trở thành ngọn đèn tắt lịm thì tất cả mới bắt đầu, bắt đầu một quĩ đạo lạ lùng.
"Tuấn Tài ... Tuấn Tài ... Em không đi được, em không đi được ..."
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh, lấy mọi thứ còn lại gọi tên người con trai ấy. Thế giới xung quanh quay cuồng trước ánh nhìn của tôi, tất cả đổ ập xuống thứ tình yêu phi lí ấy.
Nắng không còn lấp lánh trên những phiến lá xanh, tên người thương tan biến như giọt sương đêm long lanh ...
"Tùng ! Đợi anh ! Đợi anh !"
Tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh hoảng hốt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ đột nhiên diễn ra như thước phim tua chậm, mà tôi là kẻ mắc kẹt giữa mối tơ vò ấy. Tôi ngơ ngác, tôi giật mình và rồi hoảng loạn. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên hi vọng vào cái gì cả, không nên làm gì cả. Vậy thì tôi còn được lặng lẽ ở cạnh anh, lặng lẽ dõi theo người con trai ấy, rồi bình thản mà rời đi. Còn giờ thì sao ? Chúng tôi như mớ chỉ rối tung, bỏ không được, gỡ cũng không xong. Chúng tôi mắc kẹt giữa cuộc đời u tối, chỉ vì tôi quên mình đã là một bóng ma ...
"Isaac đừng chạy nữa. Cẩn thận ngã ! Isaac !"
Tôi ngước lên. Bóng đen lơ lửng giữa cầu thang. Đôi mắt hắn hiện rõ một thứ cảm xúc không thể che giấu, như cuồng phong bão táp gầm ghè trong biển đen kịt. Nó không phải hận thù, không phải đau thương ...
Nó là chiến thắng.
"Isaac đừng tới đây ! Anh đứng đó đi đừng chạy nữa ! Đừng ..."
"Vụt"
Tôi nhìn thấy anh xuyên qua cái màu đen ghê tởm của hắn. Không kịp rồi ...
Nhưng biết đâu đó lại là điều tốt cho chúng tôi ? Tôi chợt nghĩ, và chợt thấy tia hi vọng loé lên. Phải rồi, phải rồi ... Anh chết rồi không phải chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau hay sao ? Không còn ranh giới, không còn ràng buộc, không còn chia xa.
Đâu cứ cần phải là máu thịt mới có thể bên nhau ? Đâu cứ cần con tim kia đỏ tươi máu ấm mới có thể yêu nhau ?
Vì những người yêu nhau, rồi cũng sẽ phải về bên nhau.
"ISAAC !!!"
Tôi nghe tiếng S.T gào lên. Chất giọng miền Nam lơ lớ của cậu ta vỡ tung như bọt nước. Trên sàn nhà, người con trai kia im lìm nằm đó, đôi môi bợt đi như xác chết lâu ngày. Dưới ánh nắng xiên vàng ruộm, anh giống như bức tượng bằng thạch cao, đẹp hoàn hảo ...
"Isaac ... Isaac anh sao thế ... Dậy đi đừng có doạ em thế ..."
Cậu con trai tóc nâu ôm anh vào lòng, tôi thấy đôi môi cậu ta cũng bợt đi, cả thân hình cao lớn run rẩy trong sợ hãi. Tôi nhìn thấy cậu ghì chặt anh vào lòng, hơi thở cậu gấp gáp phả lên khuôn mặt kia ... Tại sao lại là cậu ta ? Tại sao lại là cậu ta ? Anh đâu có yêu cậu ta ?
Tại sao tôi lại phải chết ? Tôi không đáng phải chịu những điều này !
Mọi thứ xung quanh chợt tối sầm dưới ánh nhìn uất hận của tôi. S.T vội vàng móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, nhưng dù cố gắng tới đâu cậu cũng chẳng thể điều khiển được nó với bàn tay run rẩy như bị phong giật của mình.
"Mẹ kiếp !"
Chiếc điện thoại bay thẳng vào tường gạch, những mảnh kính bắt đầu vương tung toé trên sàn nhà. Tôi thấy người ấy vội vàng đứng lên, mái tóc nâu lay động trong ánh nắng vàng nhạt nhoà. Trên lưng cậu ta là anh, vẫn im lìm như bức tượng đá xám tro buồn bã. S.T chạy vội ra ngoài, chỉ kịp khoá hờ chiếc cổng sắt. Không có một chiếc taxi nào quanh đây. Tôi nghe tiếng cậu chửi thề vang vọng trong con ngõ nhỏ vắng tanh ...
"Th ... Thạch ... Cho anh vào nhà đi ..."
Giữa cơn mê, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Cậu trai kia lắc đầu quầy quậy, đôi chân trần dẫm lên sỏi đá tiến nhanh ra đường lớn. Tôi lặng lẽ theo sau họ, nhìn cho kĩ một kẻ cũng ngu ngốc như tôi rốt cục sẽ kết thúc như thế nào.
"Isaac dậy nào, hát cho em nghe đi ... Isaac dậy hát đi Isaac ..."
"..."
Đáp lại tiếng gọi của cậu là sự im lặng đến đáng sợ. S.T cất tiếng thêm vài ba lần nữa, nhưng hơi thở sau lưng cứ yếu dần đi theo từng bước chân của cậu. Tôi thấy đôi bàn chân trần ấy bước ngày một nhanh, sau cùng cậu như kẻ chạy chết, cắm cúi dẫm đạp lên sỏi đá và rác rưởi mặc cho máu đã vương trên con đường đầy cát bụi.
Tôi thấy trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, những giọt nước mắt đã rơi. Người trên lưng cậu quan trọng như thế nào, rốt cục tôi cũng đã hiểu ... Đó chính là mạng sống, là hơi thở của người con trai hai mươi lăm tuổi ấy. Có lẽ S.T chẳng quan tâm Isaac yêu ai, miễn rằng con người ấy không vượt khỏi tầm quan tâm của cậu, cậu sẽ vẫn tỏ ra bình thản và vô tâm như thế. Nhưng giờ mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của người con trai tóc nâu, biến cậu thành một kẻ điên ngu ngốc ...
"TAXI ! TAXI !"
S.T lao ra đường lớn như kẻ mù. Những tiếng còi inh ỏi một góc phố, tiếng lốp xe phanh trên đường nhựa khét lẹt. Cậu chẳng thèm quan tâm, chạy vội tới chiếc taxi gần nhất, lôi tuột vị khách xấu số ra ngoài với vài tiếng chửi không thể kiềm chế. Cẩn thận đỡ người kia ngồi xuống lớp đệm da mềm mại, rồi cậu lại chui vội lên xe, nói với tài xế một câu cụt lủn rồi im bặt. Dưới đôi chân giờ đau dữ dội, từng mảng da đã tróc ra tự khi nào, màu thịt máu đỏ tươi bên trong lộ ra ... S.T thở dài một tiếng, lặng lẽ ôm lại người kia vào lòng.
"Không yêu em cũng được, những đừng đi đâu cả ..."