7

468 37 27
                                    

Tình yêu đôi lứa thường không suôn sẻ. Tình yêu nam nam lại càng không suôn sẻ. Nhưng tình yêu nam ma nam người mới thật sự mơ hồ. Tôi hiểu thế. Anh hiểu thế. Nhưng chúng tôi phớt lờ nó, như ngọn gió chạm nhẹ đầu cành mây, rung rinh rồi lại yên bình ổn định.

Từ buổi sáng ngày hôm ấy, tôi nhận ra những chuyển biến khác lạ trong tâm trí ảm đạm của mình. Tôi nhìn thấy nắng vàng hơn, lá xanh hơn, tôi khao khát hơn hơi ấm mặt trời và hơi ấm con người, hơi ấm từ anh. Người con trai ấy vẫn mát dịu dàng như giấc mơ trưa êm đềm, tôi ôm riết lấy những yêu thương anh cho tôi như người chết ôm cọc, càng lúc càng trở nên ích kỉ và hoang đường.

Anh ít chạy show hơn, từ chối kha khá những lời mời quảng cáo và đóng phim để dành nhiều thời gian nhất có thể ở cạnh tôi. Tôi như con mèo nhỏ lúc nào cũng quấn lấy anh, theo anh từ nhà tới công ty, tới show diễn, tới studio ... Chúng tôi cùng nhau dạo quanh Sài Gòn, chui vào những góc nhỏ êm đềm và trong vắt giữa lòng thành phố vội vàng, hơi ấm tình yêu quấn quít không rời.

Trời Sài Gòn đã vào mùa có những cơn mưa.

Anh vừa chụp xong bộ ảnh quảng bá cho album solo đầu tay của mình : Mr.Right, sẽ ra mắt vào ngày 4/7. Chúng tôi rời khỏi studio, bước chậm chậm trên vỉa hè vắng vẻ.

"Biết vì sao anh chọn 4/7 để phát hành album không ?"

Anh bất chợt cất tiếng hỏi, đôi môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.

"Em không biết. Tại sao thế ?". Tôi tò mò nhìn anh.

"Ngày đó tròn một tháng em ở cạnh anh. Và 5/7 cũng là sinh nhật em nữa. Cái đó, vừa là quà kỉ niệm, vừa là quà sinh nhật nha"

Tôi mỉm cười.

Nhưng trời bất chợt đổ mưa. Những cơn mưa của Sài Gòn đổ ào ào xuống mặt đất nóng bỏng mà chẳng một lời cảnh báo. Tôi và anh chạy vội vào một hiên nhà bỏ trống, trên màu áo trắng đã lấm tấm ướt bám dính vào da thịt bên dưới.

Chúng tôi lặng lẽ nhìn ngắm màn mưa trắng xoá, bọt nước vỡ tanh tách trên đường nhựa đen tuyền, vô số giọt nước trong veo nhỏ xuống từ mái hiên đã nhuốm màu thời gian. Đẹp quá. Tôi vốn thích mưa. Mưa gột sạch những khói bụi xô bồ, xộc lên cái mùi quen thuộc của đất trời vạn vật, tưới ướt tâm hồn đang khô cạn héo mòn.

"Này"

"Huh ?!"

"Hát cho anh nghe đi"

"Hát bài gì ?"

"Bài gì cũng được. Hát đi không tạnh mưa bây giờ"

"Hâm !"

Tôi phì cười nhìn anh, gật gật đầu. Hát à ? Ừ thì hát.

"Chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái

Nhưng chàng trai nào hay

Từ lâu cô đã âm thầm mến thương chàng trai nhà xa tận hai khu phố

Đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại

Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói

Đem tình yêu vào thư

Từ lâu anh đã yêu em

Kí tên tình yêu gửi trọn cho em như thế

KẹtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ