11

464 34 15
                                    

Từ khoảnh khắc đó, tôi rời khỏi bệnh viện, đi lang thang qua những cung đường tấp nập, những con hẻm bốc khói nghi ngút của xe bán hủ tiếu gõ. Đêm đã xuống từ bao giờ, ánh sao lại trôi dập dềnh trên mặt sông đen kịt. Hình như gió đêm bắt đầu thổi, cành cây bên trên kia đung đưa qua lại như đang chìm trong bản nhạc buồn.

Rồi tôi chợt cảm thấy rất cô đơn.

"Em đã đủ động lực để rời bỏ thế giới này chưa ?"

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, và chẳng cần phải ngoái đầu lại tôi cũng biết hắn là ai. Khẽ ngước lên nhìn những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, không hiểu sao tôi cảm giác rằng mọi chuyện đang dần đi đến những ngày cuối cùng. Tôi biết, thế giới này không còn dành cho một hồn ma như tôi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy được rằng xung quanh mình còn có một con đường khác để rồi cứ lang thang mãi ở một nơi vô vọng như thế này. Tôi bắt đầu lo sợ cho chính mình. Không lẽ tôi cứ mãi vất vưởng như vậy sao ?

"Em ... chẳng biết nữa ... Em không muốn rời đi, nhưng cũng không muốn ở lại ..."

Phía sau đã im bặt tự bao giờ, khoảng không gian rộng lớn trở nên trống ngoác hoang vu. Tôi mông lung nghĩ về những ngày tháng vừa qua, chạy lại trên chút tâm can duy nhất còn tồn tại của tôi là dòng kí ức day dứt như vết thương lâu ngày sẽ chẳng khi nào lành lặn. Nụ cười của anh, đôi mắt của anh ... Phải làm sao mới có thể bình thản mà hoàn toàn biến mất khi mối dây đời vẫn còn ở nguyên đó, cột chặt chân tôi như dây xích sắt của kẻ nợ nần ?

Trên đê, một đoàn tàu đêm vừa chạy qua, còi kéo inh ỏi cả một góc thành phố rộng lớn. Những khuôn mặt lạ lẫm lướt qua tôi trong cơn say ngủ giữa chuyến hành trình dài đằng đẵng ...

Bất cứ ai trong số họ cũng có thể thay tôi yêu anh. Từng người, từng người một trên thế giới đều hơn tôi ...

Đằng Đông lại kéo một ngày mới lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Dù sao thì thời gian cũng chẳng thể ngừng lại đâu, vậy thì hà cớ gì không làm theo linh tính của mình một lần ?

Tôi trở lạnh phòng bệnh trắng toát của anh. S.T vẫn còn đang say ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh chật hẹp, tôi nhìn thấy đôi lông mày cong cong của cậu ta nhíu lại trong cơn mơ dở dang, hai bên thái dương vẫn chằng chịt gân xanh. Người con trai ấy, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì trong cõi lòng mình để ngay cả khi bản thân chìm vào giấc ngủ vẫn không thể tự mình thoát ra gông cùm vô hình ấy ?

Chắc có lẽ cậu ta cũng giống như tôi, giống như một hồn ma là tôi chẳng thể nào từ bỏ được chấp niệm yêu thương của chính bản thân mình. Tại sao tình yêu cứ bắt tội những con người trân trọng nó, cứ bào mòn từng chút từng chút một tâm can lành lặn, và ngay cả đến khi thê thảm đến mức đáng thương vẫn không thể buông bỏ ?

Hình như có người cũng đã từng nói rồi, ngu dại nhất, chính là yêu ...

"Cạch"

Cửa phòng he hé mở, một cô gái dong dỏng cao bước vào phòng bệnh của anh.

"Chị ?"

Ngô Thanh Vân chỉ gật nhẹ đầu, liếc nhìn S.T rồi lại nhìn quanh quất căn phòng. Chị khẽ cau mày. Trong căn phòng này có thứ gì đó rất lạ, không phải là điều xấu, nhưng nhất định không phải điều tốt.

"Sao đang yên đang lành lại phải nhập viện ? Không phải chị đã nói em giảm bớt công việc đi rồi hay sao ?"

"Em không sao mà ... Nghỉ ngơi chút là có thể xuất viện, mọi người đừng lo lắng quá"

"Lo ? Vấn đề không phải là lo hay không, mà vấn đề là em làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ công việc của 365 em hiêu không ? Là trưởng nhóm mà không biết điều gương mẫu thì liệu có ai chịu nghe em không ?"

"..."

"Không có gì quá nghiêm trọng thì chị về đây"

Anh lặng thinh, chị cũng chỉ còn biết lắc đầu quay ra phía cửa. Cũng đã đến lúc Ngô Thanh Vân không thể bao bọc cho chàng trai này nữa rồi, phải để anh tự đương đầu với mọi thứ, đương đầu với khó khăn và gian khổ thực sự.

"S.T, dậy đi, ra đây chị bảo"

Cậu trai tóc nâu giật mình ngồi dậy từ ghế sofa. Dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình, S.T với lấy cái áo somi khoác hờ lên vai rồi mở cửa ra ngoài. Isaac vẫn còn đang ngồi ngơ ngẩn trên giường bệnh. Cậu liếc nhìn anh, khe khẽ nuốt ngược tiếng thở dài vào cõi lòng dang dở ngổn ngang ...

"Chuyện gì thế chị ?"

"Em không cảm thấy có gì lạ à ?"

"Có. Nhưng mà em nghĩ chắc là do stress quá thôi"

Cô gái tóc dài thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay lên đỡ lấy vầng trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Từ bên ngoài vào phòng bệnh, một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng lên dọc theo xương sống đã làm chị ngay lập tức có linh cảm chẳng lành, lại thêm cái vẻ ngoài xanh xao kì dị của cậu em làm cho mọi chuyện đang bị bẻ sang một hướng đi khác đầy rắc rối. Ngô Thanh Vân vốn là người học võ, và dù môi trường võ thuật cổ đại mang khá nhiều màu sắc tâm linh nhưng chị luôn để bản thân duy trì đúng trạng thái cân bằng, không bị nghiêng về phía nào cả. Thế nhưng Isaac ngày hôm nay làm chị nhớ đến những câu chuyện đã từng được nghe kể rất rất nhiều lần qua miệng những người thầy, người bạn của chị, những người trực tiếp chứng kiến những điều bất khả thi xảy ra dựa trên một thế giới ảo giữa cuộc sống thực.

"Em ... Được rồi, em vào phòng đi. Chị phải về rồi, chăm sóc Isaac cho tốt đấy"

S.T gật gật đầu. Cậu là người chứng kiến tận mắt cảnh con người ấy phát điên, và tất nhiên cậu cũng hiểu rằng suy đoán của người chị kia đến tám phần là đúng sự thật rồi.

Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ đây ?

KẹtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ