CHƯƠNG 12

125 25 5
                                    

Ở một căn phòng thắp đèn sáng chói.

Satang từ từ hé mở đôi mắt, do nhất thời chưa thể thích nghi nên cậu chỉ có thể nheo mắt lại nhìn.

Phải mất một lúc Satang mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, cơ thể cậu cũng đã trở lại bình thường.

Cậu mơ hồ nhìn thấy một người đang bị trói bằng xích sắt ở góc phòng. Satang chậm rãi lại gần. Người cậu ta chằng chịt những vết thương, có cả những vết còn đang rỉ máu.

"Này!!." - Satang khẽ lay người kia.

Cậu ta mơ màng mơ mắt, nhìn thấy người trước mặt lập tức trở nên hoảng sợ :"Đừng đánh Fourth nữa mà... Fourth biết sai rồi, Fourth sẽ bảo anh Gemini nghe lời mà."

"Tôi không có đánh cậu đâu."

"A...anh anh là ai thế?." - đôi mắt ngấn nước kia nhìn Satang chăm chú.

"Nói tôi nghe đi, sao cậu lại thành ra thế này?."

"Bà ta bắt Gemini phải làm chuyện xấu, nếu Gemini không làm theo, bà ta sẽ đánh Fourth."

"Người mà cậu nói là bà Sereevichayasawat?."

Fourth gật đầu :"Sắp tới người biến dị sẽ tấn công chúng ta, anh chạy đi, anh đừng ở đây nữa, nguy hiểm lắm." - Fourth càng nói càng trở nên kích động, cậu đột nhiên oà khóc.

Satang xâu chuỗi lại tất cả, mọi chuyện xảy ra đều do người phụ nữ kia gây ra.

"Thôi được rồi, đừng khóc, lát sẽ có người tới cứu chúng ta thôi." - Satang trấn an.

Đúng lúc này một giọng nói phụ nữ vang lên.

"Mày nghĩ ai sẽ tới cứu mày đây."

Satang theo phản xạ nhìn về nơi phát ra tiếng động.

"Bà là người đứng sau tất cả." - Satang quát lớn.

Miriam bước tới giáng một cú tát đau đớn lên gương mặt cậu :"Mày lớn tiếng với ai vậy?."

Cô ta nhìn Fourth với vẻ mặt chán chường :"Mày nên tự lo cho mày đi thằng nhóc con."

"Cả mày lẫn mẹ của mày, chúng mày định coi thường tao đến mức nào nữa hả?." - Bà Sereevichayasawat hét lên.

Satang nhìn bà ta với vẻ mặt căm phẫn.

"Tao ghét nhất là ánh mắt này đấy.!" - bà ta bị chọc tức, mà dùng bàn chân dẫm lên gương mặt cậu.

"Mày giống hệt như con đàn bà đó.!" - bà Sereevichayasawat đay nghiến, dày xéo lên Satang.

"Nếu không có mẹ của mày thì tao đã là bà cả nhà Sereevichayasawat rồi."

Bà ta tức tối đá mạnh vào bụng Satang, cậu đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Fourth không thể thoát khỏi xích sắt chỉ có thể gào khóc đầy tuyệt vọng :"Đừng đánh anh ấy mà."

"Im miệng." - Bà Sereevichayasawat đi tới tát lên mặt cậu.

"Này!!" - Miriam ngồi xổm bên cạnh Satang :"Tôi có việc muốn nhờ anh đó, anh hai."

Cô ta vuốt ve gương mặt Satang, bên má đỏ ửng lên vì bị dày vò :"Hủy bỏ hôn ước với ngài Thanawin đi."

|•WinnySatang•| Love Wins All Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ