CHƯƠNG 10

156 19 1
                                    

"Vậy mọi người có nghĩ rằng bữa tiệc tối nay chính là một cái bẫy không?." - Satang dè dặt nói

Lời nói này của Satang khiến tất cả đều nhìn nhau. Tại sao họ lại không nghĩ ra điều này sớm hơn?

Tạm ngưng suy nghĩ đó sang một bên, Winny nhanh chóng lái xe về nhà lớn Pholcharoenrat, anh phải ngăn cản cha mẹ anh đến bữa tiệc kia. Nhưng dường như đã quá muộn, họ đã rời khỏi nhà, theo lời của quản gia, ông bà Pholcharoenrat đã đi đánh golf cùng với các gia đình khác. Còn vị trí ở đâu thì người như quản gia làm sao có quyền được biết.

Winny bỗng chốc trở nên rối bời, Satang đề nghị cho cậu đến biệt thự nhà Sereevichayasawat, cậu cũng muốn biết liệu cha cậu có đang an toàn hay không.

Anh dừng xe cách khá xa biệt thự, Satang chỉ muốn quan sát ông từ xa vì cậu biết từ lâu ông đã ngầm coi cậu là thứ sao chổi, giờ xuất hiện trước mặt ông chỉ làm ông thêm chán ghét

"Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm cha mẹ nuôi đi." - Jane nói

Winny gật đầu, anh lái xe đưa mọi người đến nhà riêng của mình, Jane đi vào gara lái ra một chiếc xe khác. Họ chia ra hai hướng. Winny và Satang sẽ đi đến tất cả các khu giải trí cao cấp mà ông bà Pholcharoenrat thường xuyên lui tới. Còn Jane và Ciize sẽ đi ra ngoài trung tâm thành phố

Jane : Anh thế nào rồi, có tìm thấy cha mẹ nuôi không?

Winny : Không thấy, họ có thể đi đâu được chứ

Thời gian đột ngột trôi qua một cách nhanh chóng, rõ ràng là chỉ mới giữa chiều vậy mà ngay lúc này trời đã hoàn toàn chuyển tối

Cùng lúc cả bên Jane và Winny đều nhận được tin nhắn từ phía gia đình Phapakithi thông báo đến dự tiệc. Không còn cách nào khác, họ đành lái xe tới đó trước.

Winny và Satang tới trước, cả hai quyết định sẽ đứng ở ngoài đợi Jane và Ciize. Vài phút sau, xe của hai người kia cũng đã có mặt. Dự là Ciize sẽ ở lại xe nhưng khi người làm của gia đình Phapakithi nhìn thấy nàng, họ lại chẳng có chút phản ứng nào, cứ như không hề nhận ra đó là cô chủ nhà mình

"Họ không hề nhận ra Ciize?." - Satang nhíu mày

"Chà, chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây." - Winny gật gù

"Thú vị gì chứ, em lo muốn chết." - Satang huých nhẹ vào cánh tay anh

Winny ôm lấy eo Satang dỗ dành :"Lo gì chứ? Ông đây chống lưng cho em."

"Nhìn mà ngại dùm, vào trong xem thế nào." - Jane nắm lấy tay Ciize đi vào bên trong

Quả nhiên mọi người ở đây chẳng ai nhận ra Ciize. Bốn người chọn ở một chỗ cách khá xa sân khấu. Lúc này ông bà Phapakithi cùng Ciize giả mạo mỉm cười bước lên, khi cô ả kia xuất hiện, ngay lập tức xộc lên một mùi hôi tanh khó chịu, nhưng tuyệt nhiên lại chỉ có bốn người họ cảm nhận được

Cô ả đột nhiên cất tiếng cười lanh lảnh :"Mời các vị dõi mắt lên xem một món quà thú vị và món quà này dành cho người đặc biệt."

Ngay khi cô ả dứt lời, tấm màn nhung phía sau lưng rơi xuống. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, ông bà Pholcharoenrat, ông Sereevichayasawat và có cả những người của gia tộc lớn khác đang bị trói bằng xích sắt, cơ thể họ được cắm chi chít những ống dẫn. Và hơn cả thế, có cả ông bà Phapakithi, điều đó đồng nghĩa gia đình trên sân khấu kia đều là giả?

|•WinnySatang•| Love Wins All Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ