Chương 4. Tai nạn ngoài ý muốn (PPw)

167 19 6
                                    

Phía bên kia đường, Phuwin đang thong thả trên con xe máy thì bóng dáng quen thuộc của đứa bạn thân lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Phuwin chớp chớp mắt mấy cái để nhìn rõ hơn, tay chân cậu cũng loạng choạng làm cho cả chiếc xe chao đảo.

Dù vậy, Phuwin không quan tâm lắm đến việc mình có thể sắp bị ngã xe, chỉ chửi thầm trong đầu "thằng chó ... mày bỏ tao để đi ăn với trai ..."

Tiếng còi xe inh ỏi kéo Phuwin ra khỏi đống suy nghĩ, sau đó là tiếng va chạm mạnh. Phuwin đã tông thẳng vào cửa một chiếc ô tô sang trọng vừa từ hướng khác rẽ tới.

Phuwin nhăn nhó cảm thán cuộc đời mình "thôi chết mẹ rồi"

Vệt xướt vừa sâu lại vừa dài trên chiếc xe ô tô hiện lên trước mắt Phuwin, cậu vô thức nhìn vào trong xe thì bắt gặp ngay khuôn mặt của người ngồi băng ghế sau. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi với vẻ mặt lãnh đạm, mái tóc nâu bồng bềnh và áo vest đen lịch lãm. Người đó không có biểu cảm gì cụ thể, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phuwin.

Phuwin đứng hình khá lâu, mặc dù không đúng lúc nhưng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu là "đẹp trai vãi"

Người đàn ông chậm rãi hạ cửa kính, đối mặt với Phuwin và nói bằng tông giọng trầm "cậu lùi lại chút đi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người đàn ông chậm rãi hạ cửa kính, đối mặt với Phuwin và nói bằng tông giọng trầm "cậu lùi lại chút đi"

Thì ra Phuwin cùng với xe máy của cậu ấy vẫn đang chắn sát ngay cửa xe suốt từ nãy đến giờ khiến cho tài xế không thể di chuyển xe mà người đàn ông cũng không mở cửa xuống xe được.

Phuwin vội vã lùi xe ra xa vẻ mặt cậu hoảng loạn thấy rõ vì không biết nên làm gì. Tài xế cũng đã tấp xe vào bên đường và bước xuống la hét với Phuwin "chạy xe cái kiểu gì vậy nhóc? Trầy xe người ta hết rồi. Bây giờ nhóc tính sao đây?"

Phuwin liên tục cúi đầu "con xin lỗi ..."

Người đàn ông kia cũng bước ra khỏi xe, âm thầm nhìn Phuwin với bộ đồng phục đang ra sức xin lỗi.

Tài xế vẫn không ngừng lớn tiếng, người đàn ông cắt ngang "được rồi, chúng ta đi trước đã"

Tài xế nghe vậy lập tức trở lại xe, người đàn ông quay sang đưa danh thiếp của mình cho Phuwin rồi nói "gọi lại cho tôi để giải quyết"

Phuwin cay đắng nhìn chiếc xe vụt đi mất, trong đầu vẫn không ngừng hoang mang "Làm sao đây, mình tiêu mẹ rồi"

...

Trên chiếc xe, tài xế là chú Jao than thở "cậu Pond, vết xướt lớn vậy phải tốn không ít tiền đâu, cậu không định bắt nhóc đó đền hả?"

GEMINIFOURTH - BẢN NĂNG ABO (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ