Chap 7: Sự đáng yêu

53 7 0
                                    

Sau đêm định mệnh ấy, hậu quả mà nàng Shinobu nhận lại là đôi chân không tài nào di chuyển được. Rõ ràng là, nàng và Giyuu đã âu yếm rất nhiều vào đêm qua

Trời đã sáng, cái không khí lạnh mà cơn mưa để lại vẫn còn đó. Nàng nâng cánh tay hơi run nhẹ của mình, chạm lên môi. À, sợi chỉ bạc, nó vẫn còn động trên đôi môi anh đào của nàng

Ngoài cửa ra vào, Kanao và Aoi luôn đứng canh chừng lúc nàng ngủ. Shinobu thấy rõ, mặc dù đôi mắt nàng vẫn còn hơi chút mờ. Nhưng chẳng lẽ hai người biết đêm qua nàng và chàng đã làm những gì với nhau rồi sao?

Khóe mắt nàng mở ra, Aoi đứng ngoài cũng nhận biết được nàng đã tỉnh lại. Trên tay cầm theo khay thức ăn và thuốc, Aoi bước đến bên cạnh nàng. Đặt khay xuống chiếc bàn bên cạnh. Aoi nở nụ cười tươi, vẫn nắm lấy tay nàng. Có vẻ như sau đêm qua, dù đã biết tất cả nhưng việc làm của nàng cũng không hẳn là sai. Nhỉ?

Uống thuốc rồi nằm xuống giường. Nàng Điệp vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Hai chân nàng tê cứng, phải nói là liệt tạm thời. Ban nãy Aoi đã nói, nàng cần phải chú ý hơn cho những lần sau nếu muốn làm tình. Shinobu thiếp đi, nàng thiếp đi với gương mặt ửng đỏ

Nhanh chóng cũng đã đến chiều, Giyuu làm nhiệm vụ về lại ghé Điệp phủ thăm nàng. Nhìn đâu có khi cũng tưởng hai người đã là một cặp vợ chồng cũng nên

Nàng Điệp lại mở mắt một lần nữa. Nhìn bóng dáng của mình qua chiếc gương để bàn bên cạnh, có vẻ như, mắt nàng đã đậm trở lại rồi, không còn mờ nhạt nữa. Đó là dấu hiệu cho thứ gì sắp tới?

Nhìn một hồi lại Điệp phủ, lại một ngày vắng. Các nữ y tá đều đã đi đâu hết, vẫn là bí ẩn. Nếu nàng không để ý thì, ừ, chàng Thủy đã ở bên cạnh nàng từ lúc nào. Khiến nàng giật mình

- "Ơ...Giyuu - san? Chàng ở đây từ bao giờ vậy?"

- "Nãy giờ rồi, ta đợi nàng dậy đó!"

- "Ôi, chàng đợi em? Lâu không vậy? Ara~ Em bất cẩn quá mà"

- "Không, ta không làm nàng ra vậy, thì nàng đã không phải nằm đây rồi"

- "Vâng, chàng đến tìm em, có gì không?"

- "Nàng đỡ đau chưa? Ngày hôm qua chúng ta đã làm rất nhiều đấy"

- "Còn, coi bộ vẫn còn đau lắm, chân của em vẫn chưa cử động lại được..."

- "Um...sao vậy!?"

- "Em hơi đói thôi"

- "À, ta cứ tưởng nàng kén ăn đấy, đợi ta chút...dù đây là lần đầu ta nấu ăn"

- "Thôi đi, em tự nấu cũng đỡ hơn mà"

- "Không"

Thấy chàng kiên quyết vậy, nàng Điệp cũng không muốn can ngăn. Ít nhất thì, nàng cũng hiểu chàng yêu thương nàng cỡ nào. Nên mới làm vậy, chàng cũng chỉ sợ nàng đau thôi

Nhưng khi nó được mang lên, tởm hơn nàng nghĩ rất nhiều. Khiến nàng phải nổi gân vì nhìn quá thảm hại

Chàng Giyuu, đây là lần đầu chàng tự mò vào bếp, và tất nhiên là chẳng biết một thứ gì cả. Đáng lẽ nếu cái thứ được chàng gọi là cháo kia vào tay của Aoi sẽ khác, nhưng không. Shinobu nếm thử một miếng nhỏ, và nàng kết luận bừa được rằng, Giyuu có khả năng điều chế độc giỏi hơn nàng

Thứ cháo gì mà, chàng lại đi cho hết tất cả đống gia vị. Chỉ cần nó nằm xong phạm vi, chắc chắn sẽ được Giyuu nắm vô. Và đặc biệt hơn là, chàng mạnh tay đổ cả lọ bột ớt vào nó. Đã vậy, nó còn chưa chín. Thành ra mới ăn một nửa, nàng Điệp đã ói mửa tại chỗ

Kanao và Aoi, từ cửa trở về Điệp phủ, thấy tình hình của Shinobu như vậy, hai cô lo lắng sốt ruột. Vài phút thăm khám, Aoi biết Shinobu đã ngộ độc thực phẩm, nhưng điều gì đã khiến nàng như vậy, Aoi chưa biết

Phòng thuốc của Điệp phủ, nếu như muốn vào chắc chắn phải lướt qua. Aoi đi ngang qua, thấy phòng bếp có mở cửa, nhưng rõ ràng không ai vào kể từ sáng. Ra vậy, giờ cô Aoi đây đã hiểu nguyên nhân khiến nàng Điệp ra nông nỗi này. Chàng Giyuu liệu có may mắn thoát được?

Một buổi sáng trong lành, sau cơn mưa không khí đã mát mẻ được phần nào, thích lắm. Aoi mang món cá hồi hầm củ cải Giyuu thích nhất cho chàng, quá quen ở Điệp phủ, chàng chẳng nói gì. Cứ vậy ăn rồi tiện thăm nàng Điệp

Đường đi đến phòng của nàng, đối với phòng chàng đang trị thương khá gần nhưng cũng không phải là không xa. Đi được giữa đường, cơ thể Giyuu rạo rực. Đang vừa mới mưa xong, trời còn râm, một tia nắng cũng chẳng có. Sao trông chàng lại như thế này?

Chàng ngất lịm đi, tỉnh dậy một lần nữa, trời đã tối rồi. Chàng Thủy trở dậy tại phòng y tế của Điệp phủ. Cơ thể của chàng, nhưng sao nó lại có vẻ kì lạ vậy?

Vóc dáng của chàng nhỏ hơn, tai mèo, và đuôi cũng có. Rõ ràng rồi

- "Aoi - chan? Muộn rồi em còn làm gì vậy?"

- "Shinobu - sama? Chị vẫn chưa ngủ sao ạ? Chân chị đỡ hơn rồi chứ?"

- "Đỡ, vâng, chị có thể đi lại được rồi. Còn em nữa, muộn rồi ráng ngủ sớm đi"

- "Chị cứ ngủ trước, em làm cái này xong ngay thôi mà"

- "Chị có thể giúp em mà phải không nè~? Nói chị nghe"

Một phút, một vài phút ấp ứng. Rồi Aoi vừa điều chế thuốc, vừa trò chuyện. Trong vô thức nàng Điệp cũng nhận ra. Aoi không hề ưa chàng Thủy một chút nào sau vụ việc này

Và Aoi đã thức đêm để tự điều chế ra loại thuốc tạm biến Giyuu trở thành mèo với sự góp mặt không hề nhỏ của nàng Shinobu sắc sảo

- "Chết tiệt..."

Chàng Thủy tức thầm trong lòng. Và bây giờ, chàng đã trở thành một con mèo. Chuyện vẫn còn dài lắm Giyuu à

Tử Đằng Nhuốm Máu[Remake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ