Chap 6: Anh sai rồi![H+]

102 7 3
                                    

Bước ra khỏi Trang viên Hồ Điệp. Giyuu, chàng vẫn tự hỏi bản thân đang làm gì thế? Biết là nó đã đúng như lời của Zenitsu dặn, nhưng khi quay lại nhìn Điệp phủ một lần nữa. "Liệu nàng còn ổn không? Cần ta chứ?"

Cứ tạm bỏ qua chuyện này, chàng lại bắt đầu đâm mình vào nhiệm vụ. Thế giới của chàng, chỉ có chị gái, cậu bạn quá cố Sabito. Những thành viên trong Sát Quỷ Đoàn à? Chỉ đơn giản là đồng nghiệp, duy có Tanjirou và Nezuko là được chàng coi như gia đình sau từng ấy thời gian. Nhưng...còn nàng thì sao?

Chàng Thủy vẫn luôn tự hỏi, từ cái ngày mà chàng nhận ra chàng yêu Shinobu, từ cái ngày mà chàng trao cho Shinobu...tất cả? Chàng vẫn luôn tự hỏi, nàng Điệp có một vị trí nào trong trái tim, trong thế giới của chàng không thế?

Giyuu à, chàng có đang thắc mắc quá không? Vị trí của Shinobu à? Không có đâu, chẳng có chuyện mà nàng lại suốt hiện được trong thế giới của chàng. Vì nàng là thế giới của chàng, chàng có chạm được đến nàng hay không á? Dĩ nhiên phải dành câu hỏi đó cho chàng

Thường như mọi ngày, chàng vẫn đi làm nhiệm vụ, sẽ vẫn bị thương khi nhiệm vụ có nhiều khó khăn. Và sau nhiệm vụ chàng sẽ đến Điệp phủ. Nhưng không khí của Điệp phủ đêm nay lặng quá. Bình thường, Điệp phủ cũng vậy, cũng yên tĩnh đến đáng sợ, mặc dù nơi đây thường sảy ra những vụ khiêu chiến giữa các tân binh

Đêm nay, Điệp phủ lại rất tĩnh lặng, ít nhất thì cũng phải có một ảnh đèn nào chứ nhỉ? Ngày hôm nay nó lại như chưa từng có ai ở trong đó. Nói chung, nó kì lạ hơn rất nhiều

Đối diện với cái không khí kì lạ chưa bao giờ có tại Điệp phủ, chàng Thủy vẫn đi vào. Chàng cứ tiếp tục đi trên hành lang, tiến đến phòng của nàng nhờ chút tia ánh trăng. Phòng nàng, đúng thật là Hồ Điệp Nhẫn, nó yên ắng thật sự. Trong phòng thì vẫn là nàng Nhẫn bé xinh. Nàng không ngủ, nàng chỉ chờ chàng về thật nhanh thôi

- "Đợi ta lâu không?"

- "Có, nhưng em không muốn phàn nàn gì nhiều đâu"

- "Điệp phủ nay trống vắng vậy?"

- "Mọi người trong Điệp phủ, Kanao thì đi làm nhiệm vụ, các y tá khác thì bận rồi, hiện tại chỉ có mình em"

- "Vậy à, ta xin lỗi nàng"

- "Tại sao...?"

- "Vì ta, lại sắp làm tình với nàng đây, ta xin lỗi, ta sai"

Khắc, nay Điệp phủ chỉ có mình Shinobu, chàng muốn âu yếm nàng một lần nữa. Cởi chiếc băng gạt dễ thương trên mắt trái của nàng, chàng bị giật mình bởi con mắt trái. Nó bị nhạt đi so với con mắt còn lại, mắt trái đã chuyển dần màu tím nhạt rồi. Gần như chỉ một vài ngày nữa nó sẽ chuyển thành trắng đục mất

Không phải lúc để thắc mắc những vấn đề này, chàng đè Shinobu xuống. Liếm láp gò má xinh đẹp của nàng. Chàng cởi bộ đồng phục của chàng. Từng múi cơ săn chắc được hiện ra. Rút cự long của mình, kẹp vào giữa hai quả đồi căng mọng của nàng. "Sục cho ta, được chứ?" Nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo, nắn ép cặp ngựa mọng nước của mình. Cự long của chàng cứ cương lên, từng dòng tinh chảy lên gương mặt nàng

Shinobu, nàng cầm lấy cây cự long của chàng, mút hết thứ tinh dịch mà chàng trao cho. Tình yêu không xuất phát từ đường tình dục, nhưng nếu làm một chút, chắc có thể tăng thêm tình cảm

- "Ta đút nhé!"

- "Ư...awwww~"

Nàng Điệp hưởng ứng theo chàng. Cự long của chàng đã vào bên trong hoa huyệt của nàng. Chàng nhấp nhẹ một hồi rồi tăng tốc độ, kích thích nàng. Shinobu, may mắn nàng luôn theo Giyuu, tiếp tục đón nhận tình yêu mà chàng trao cho. Khoái cảm của nàng lại khiến chàng nuwngs hơn

Tiếp tục với những nhát đâm tình dục đáng yêu. Chàng rút cự long, tuôn ra thứ tinh dịch ấm áp lên bụng của nàng. "Sao chàng không bắn vào bên trong vậy..~"

Lại là một câu hỏi khó đối với chàng, Shinobu nàng thật khó hiểu mà. Giyuu đặt ngón tay lên đôi môi anh đào của nàng, môi nàng mềm lắm, vì vậy hãy yên lặng nhé. Giyuu khẽ nhấc hông nàng, lật lại, chàng muốn làm từ phía sau

- "Ag...ư..~"

- "Rên nhiều vào, ta thích"

Chàng nhấp cự long của mình, bên trong lỗ nhị của nàng. Tay nàng ấn đầu nàng xuống nệm giường, tránh cho nàng khít lỗ nhị của mình vào. Đáng yêu vậy trời

Giyuu vừa nhấp, vừa liên tục nắn bóp cặp mông của Shinobu. Mềm, mềm lắm. Chàng nhìn lên Shinobu, tinh dịch, nước miếng, chung với tiếng rên và biểu cảm damdang của Shinobu. Thứ chàng mong muốn đây mà

Nâng cặp chân của Shinobu, đã một lần nếm thử hương thơm từ hoa huyệt của nàng, chàng vẫn muốn. Lao vào như một con mãnh thú, chàng đưa đầu lưỡi của chàng vào. Nhưng hôm nay, nó khác đi nhiều rồi, mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi của chàng, mạnh, khiến hoa huyệt của nàng tê cứng, cứ như là có dòng điện chạy qua

Nàng đã ra, nhìn biểu cảm của nàng bây giờ, chà, chàng cũng không tưởng tượng được nó lại quyến rũ vậy. Kết thúc bằng một nụ hôn rồi rút ra sợi chỉ bạc gắn kết đôi bên. Sướng quá mà a~

Shinobu, mặt của nàng, đôi má của nàng đỏ trót. Nhìn yêu lắm, chàng vuốt ve đôi má đang đỏ ửng lên

- "Đêm nay vui chứ?"

- "Ara...phải rồi...chúng ta đã làm rất lâu, phải không chàng?"

- "Ừ, ta yêu nàng, nàng có yêu ta?"

- "Yêu...yêu chàng lắm"

- "Mặt nàng đỏ ửng rồi kìa, sao? Mệt lắm à? Ta xin lỗi nhiều, nhé?"

- "Trót làm rồi...em không trách, cũng may là...chàng vẫn chưa ra đấy"

- "Ta chuẩn bị kĩ rồi, nàng đẹp lắm"

Trăng đêm nay thật đẹp, đẹp lắm, đúng không nhỉ?


Tử Đằng Nhuốm Máu[Remake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ