Chương 8 (mới): Nghiêm túc

92 22 4
                                    

Haruchiyo đã từng căm hận Takemichi đến nỗi muốn tự tìm đến nơi rồi đưa cậu về nhốt trong nhà, còng chân không cho phép cậu chạy nhảy lung tung nữa. 

Hắn thừa nhận mình chiếm hữu. Haruchiyo yêu cậu đến mê muội, nguyện một lòng chung thủy kiên nhẫn giữ vững tinh thần, dù tuyệt vọng thế nào cũng chỉ yêu mình cậu mà thôi. 

Người hắn thương tự do nhường nào, Haruchiyo biết. Hắn biết cậu là một chú chim hải âu thích bay lượn, tình yêu của cậu là bầu trời và đại dương rộng lớn kia chứ không phải hắn. Takemichi thích làm quen với bạn bè, thích đi ăn tiệc, thích ca hát nhảy múa... Cậu sống vì tự do và đam mê của riêng.

Hắn biết mình ích kỷ bao nhiêu, chiếm hữu thế nào, và rằng bản thân không có cơ hội.

Thế nhưng làm sao hắn có thể ngừng yêu một con người quá đỗi tình cảm như cậu?

Giả dụ nếu cậu chưa từng che chở cho hắn thì Haruchiyo đã không vật lộn trong tình yêu. Nếu cậu không cứu hắn khỏi sức mạnh kì dị của Mikey, mọi chuyện chắc chắn đã khác.

Hắn chẳng làm gì cả, là cậu tự nhiên xen vào cuộc sống tăm tối, tùy tiện giải cứu hắn.

Haruchiyo chẳng làm gì cả, có lẽ lỗi của hắn là "chẳng làm gì cả" vậy nên hắn mới phải hứng chịu hậu quả khiến bản thân biến thành chú chó hoang tội nghiệp.

Takemichi không sai. Sự bao dung của cậu đã cứu sống hắn, ban cho hắn niềm tin và lý do để tồn tại. Cậu là chúa, là thiên sứ, là kẻ tự do nhất trần đời. Cậu có quyền rời đi khi muốn, ở lại khi cần. Tất cả những gì cậu làm đều không sai, là tự hắn ngộ nhận, tự hắn tổn thương chính mình. Thế nhưng thà rằng cậu tiếp tục tiến về phía trước và tỏa sáng thu hút những kẻ ngu muội khác giống hắn thì Takemichi quay trở lại. Cậu cẩn thận nắm hai bờ vai run lẩy bẩy, ôm lấy cơ thể rỗng tuếch và lấp đầy khoảng trống trong tim hắn. 

Không một câu xin lỗi, vậy mà Haruchiyo cảm thấy ba năm qua chỉ tựa như cái thoáng qua.

Một tạo hóa xinh đẹp như vậy, hắn nỡ lòng từ bỏ ư?

Không, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu đi nữa. Hắn vứt bỏ tự tôn của mình vì cậu, nếu Takemichi không đáp lại cũng không sao, hắn sẽ ép cậu nhận đủ.

Haruchiyo yêu cậu. Yên đến tham lam.

Hắn ghét cậu. Ghét đến hèn mọn.

.

Để tạ lỗi, Takemichi dành cả tuần chơi với Haruchiyo, hắn muốn gì cũng chiều theo không chút than phiền. Kanima thấy cậu chịu khó đi chơi mỗi ngày liền hào hứng bất thường, còn tốt bụng muốn đặt vé đi du lịch nước ngoài cho hai đứa chơi thỏa thích. 

Anh không định đào sâu hay kiểm soát các mối quan hệ của Takemichi, miễn cậu tự nguyện, vui vẻ và nó hợp pháp thì anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu thôi. 

" ... Anh Kanima."

" Kanima là được rồi. Sao, nhóc khó ngủ à?"

Haruchiyo bước ra từ phòng ngủ của Takemichi, đôi mắt âm trầm đầy ưu tư. Hắn giơ lọ thuốc ngủ lên, bầu không khí vốn lạnh ngày càng lạnh đến rét run. Kanima nhìn sơ qua đã hiểu ý, chỉ cười nhạt một cách vô tư.

[ Alltake] 1981 年に再びNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ