Chương 4 (mới): Giỡn mặt

96 31 0
                                    

Một đôi mắt trong veo tựa bầu trời ngày hè.

____________________________________

Takemichi vắt tay lên trán thở một hơi dài. Mặc kệ ánh mắt kì quặc của đám trẻ mà vò tung tóc tai, giẫm chân chửi rủa cuộc đời.

" Ê, ông anh kia kì ghê."

" Ổng đứng đó làm trò gì trông vô tri thiệt."

" Mặt trông xấu muốn ói--"

" Mi nói cái chi?!" Takemichi tức bắn cả tiếng mẹ đẻ, chỉ hận rèn sắt không thành thép, đánh cho chúng nó một trận nhớ đời.

Tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà cậu không tài nào tìm thấy Kisaki, bộ hắn trèo lên cây trốn hả????

Hinata bối rối nhìn về phía cậu. Cô không ngờ lại có người lớn đi ngang qua, vừa mừng rỡ vừa lo lắng hô lớn:" Anh ơi giúp em với!"

Takemichi giật bắn người, tròn xoe mắt chỉ vào mình lặp lại:" Anh á?"

Ba cậu học sinh bắt nạt thấy ông anh đã thấp bé, gầy gòm lại còn khờ liền được nước tiến tới. Đứa cao kều cười hề hề:" Ông anh biết điều lượn đi cho đẹp trời không bọn tôi đánh đấy!"

" Hả? Đánh?"

Cậu thứ hai cười giòn tan:" Ha ha ha coi kìa! Đã xấu còn đần! Tụi tôi bảo anh cút xéo, nghe không hiểu tiếng người hả?"

Takemichi có chút chùn bước. Cậu tất nhiên thừa sức dạy bọn nhỏ kêu cha mẹ, cơ mà lại không muốn liên quan đến Hinata, càng không muốn trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt Kisaki.

Nếu thằng nhõi con khôn lỏi ấy học lỏm được gì thì lại khổ. Kisaki đáng sợ cực kỳ!

Cảm thấy trêu ghẹo người có khiếm khuyết về trí tuệ không còn sức hút, đám thiếu niên quay lại với Hinata. Một người vươn búng mạnh trán cô, nhe hàm răng lởm chởm ra:" Sao thế? Khóc rồi à. Đúng là con nít."

" Mày nghĩ chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp á? Mày có biết tao là thành viên của bang Hắc Long không nhóc?"

Takemichi bất giác phụt cười, che miệng mau chóng lảng tránh ánh mắt. Học sinh cấp hai vừa dứt lời bỗng thẹn quá hóa giận, lôi kéo anh em chuyển mục tiêu sang cậu.

" Mày có ý kiến gì?! Biết đụng vào người của Hắc Long là tội chết không?!"

Takemichi đã phải bụm miệng nhịn cười đến toàn thân run bần bật, nước mắt ứa cả ra. Đám du côn nhìn lại tưởng cậu sợ, càng khoái chí buông lời lẽ không hay xúc phạm cậu.

Kisaki tranh thủ khoảng trống liền kéo tay Hinata, thì thầm:" Mau đi thôi."

" Nhưng anh ấy--"

" Đi mau, mình không thắng họ được đâu."

Hinata vô cùng không vui vẻ. Cô giật phăng tay Kisaki ra, kiên định nói:" Không được! Tớ không thể bỏ mặc anh ấy!"

Kisaki chỉ biết chôn chân nhìn cô bước đi, hai tay bấu chặt vào ống quần đến trắng bệch.

Phía bên này, Takemichi vẫn chìm trong suy nghĩ riêng mà chẳng hề hay biết mình lỡ châm lửa đốt rơm, mặt bọn du côn rởm đứa nào đứa bấy đều đen hơn cái đít nồi.

[ Alltake] 1981 年に再びNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ