Chương 10 (mới): Be brave

117 22 1
                                    

Căn nhà điển hình của gia đình ba người chưa từng thay đổi trừ sự hiện diện của người đàn ông trụ cột. Ngay ở trên tủ giày, Takemichi đã nhìn thấy gương mặt hiền lành toát ra khí chất điềm tĩnh của ông Baji được đóng trong khung kính sạch sẽ, nghiêm trang. Như một thói quen, cậu cúi đầu chào ông." Thưa chú, cháu qua chơi."

Baji nhìn thấy liền cúi chào theo, từ tốn báo cáo với ông về sự ghé thăm của Takemichi. Shinichirou tuy chưa hiểu gì nhưng cũng nắm bắt đại khái, ngoan ngoãn cúi chào. Cô Ryoko đi trước tiên nên chỉ nghe loáng thoáng lời con trai nói, hốc mắt bỗng nóng rực.

Bố Baji mất năm Baji còn rất nhỏ, một mình cô gánh vác gia đình, bận đến mức không dư thời gian dạy phép tắc cho hắn. Takemichi chính là người đã dạy con trai Ryoko phải chào bố mỗi khi về nhà, cũng là người thay cô bù đắp phần thiếu sót của ông. Cậu chăm sóc hắn, đưa hắn đi chơi, dạy hắn sửa chữa đồ đạc, dạy hắn trân trọng chính mình,... Mặc dù Takemichi còn vụng hơn cả Baji, tay chân yếu đuối chẳng làm được thể thống gì, nói năng lung ta lung tung nhưng cậu luôn mỉm cười cổ vũ hắn, đồng thời cổ vũ cô tiếp tục tiến về phía trước.

Gia đình Baji thiếu vắng bóng dáng người đàn ông và Takemichi đã lấp đầy nó suốt tuổi thơ của Baji trong vô thức. 

Đã rất lâu rồi cô mới nghe thấy tiếng Baji cười cùng những câu truyện vô nghĩa nó luôn che giấu. Và đã quá lâu rồi, Ryoko nghe thấy giọng một người đàn ông trưởng thành khen ngợi con trai cô, nói rằng nó rất giỏi và mọi người tự hào việc nó đã làm. Dầu cho giọng nói ấy còn non trẻ, đầy nhiệt huyết, nghe mềm mại như bông nhưng lại mang theo niềm tự hào khôn xiết tựa như người cha chứng kiến con đã lớn khôn. 

Baji là đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng hiểu chuyện gia đình đến đau lòng. Hắn tự lớn khôn, tự học hỏi, tự sửa chữa mọi thứ bằng toàn bộ sức lực và đam mê. Không ai hướng dẫn, không ai dẫn đường, không ai hỗ trợ hắn và Baji chẳng than phiền câu nào. Một đứa trẻ như hắn cần bố hơn bất kì ai. Ryoko thương con, cô thương con mình vì mất bố mà khổ. 

Nghe tiếng Baji tranh giành Takemichi với Shinichirou, tiếng cười nói lấp đầy bầu không khí đã từng lạnh lẽo hơn tiết trời mùa đông, lòng Ryoko ấm như được chồng ôm ấp vỗ về, mọi mệt mỏi áp lực tan biến trong tức khắc. 

Đứa trẻ có đôi mắt xanh trong veo tựa bầu trời ngày hè đã giải cứu mẹ con cô. 

Ryoko bưng trà nóng ra, gượng cười hỏi: " Hôm nay cháu có lịch trình gì không? Ở lại nhà cô chơi với Kei cho vui."

Takemichi ngồi dưới đất, bên trái là Baji, bên phải là Shinichirou, cậu ngẩng đầu lên nghĩ ngợi đôi chút rồi lắc đầu, mỉm cười vui vẻ." Kế hoạch hôm nay là ăn trực nhà cô ạ."

" Tí nữa mình chơi game nha anh! Em mới học được tuyệt chiêu siêu ngầu đánh bay đám Mikey mấy lần liên tiếp!" Baji hai mắt sáng bừng vội ôm cánh tay cậu, chiếc đuôi cún vô hình vẫy nhanh đến tạo ảo ảnh, càng vô ý không biết chuyện cậu chưa gặp Mikey. Shinichirou thoáng khựng người, anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu, gật nhẹ đầu trấn an." Game này mới nổi, trẻ con ai cũng thích, em thấy rất thú vị."

Takemichi liếc bàn tay đè lên chốc tay mình đầy khó hiểu. Người cậu tránh mặt là anh, Mikey thì liên quan gì?

Sợ cậu nghe danh Mikey vô dịch liền sợ mất hồn vía?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Alltake] 1981 年に再びNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ