Chương 7 (mới): Haruchiyo

95 22 1
                                    

Nửa đêm, Kuroko hẹn Takemichi đi ra bờ sông tản bộ.

Cậu vốn còn đang mơ màng chưa tỉnh lúc nghe điện thoại, ù ù cạc cạc trả lời cho qua rồi mau chóng ném vào sọt rác, ôm bé gấu bông bự ngủ ngon lành.

Reng reng reng...

" ..."

Reng reng reng...

" ..."

Reng reng reng...

Kanima từ phòng bên đi qua, đầu tóc rối mù, mắt nhắm mắt mở chửi thề một tiếng.

" Clm mày nghe điện thoại ngay hộ bố, đêm hôm đéo cho người ta ngủ!"

" Anh tắt nguồn hộ em đi!"

Vốn tính tình nuông chiều cậu nhóc, Kanima đành vớ đại cây gậy gác cạnh cửa rồi mò mẫm tìm kiếm tung tích chiếc diện thoại vẫn luôn kêu ầm ĩ.

" Má nó, điện thoại mày nhìn như thế nào??"

" To... Màu đen..."

" Chắc tay tao cảm nhận được cái gì màu đen đấy. Ngồi dậy tìm cùng xem nào điếc tai quá!!"

Tức tối vì mãi người kia chưa hoàn thành ủy thác, Takemichi cũng bất đắc dĩ lết xác xuống giường, quơ quào tìm đường.

Hai anh em chưa tỉnh ngủ một cận một não chập mạch, đá thúng đụng bia một hồi thì Kanima phải bật đèn lên, hai đứa lại có dịp nhắm tịt mắt trải nghiệm làm người mù, đá thúng đụng bia một hồi quay sang vật nhau lên giường, mặc kệ tiếng điện thoại và đèn còn bật sáng rưng mà nhắm mắt ngủ.

Ngày xưa họ ngủ trong phòng vẽ của Maka dưới đèn sáng 24/7 cùng tiếng đan nét lofi còn ngủ không chút mộng mị, điện thoại để mai tính sau đi.

Kuroko bên này chờ hoài tên nhóc ngang ngược mãi chưa tới thì giận đến đỏ cả mặt, muốn tháo chốt an toàn cho cậu thử vị mấy viên đạn. Cô quay lại nhìn kẻ đang hấp hối giữa vũng máu, đầu đau như búa bổ.

Vốn định để dành năng lượng mà cậu hại cô thế này đây.

Kuroko dùng năng lực dịch chuyển đến tận đầu giường Takemichi. Nhìn thấy một màn anh em ôm nhau ngáy khò khò, điện thoại yên vị trong sọt rác mà tức hộc cả máu giả.

Cô oánh cái bốp vô đầu Takemichi, gào lên:

" Nhiệm vụ thì nằm sờ sờ ở đây, ngủ cái gì mà ngủ!"

" Chị đánh em!!" Takemichi ngồi bật dậy kéo theo Kanima. Anh sinh viên ngành luật chạy deadline ngày ngủ 3 tiếng giật mình, vội thủ sẵn vũ khí (con gấu bông):

" Kẻ thù đâu???"

Kuroko đến cạn ngôn trước tình cảnh hết sức buồn cười này, muốn cười nhưng không cười nổi. Cô gấp rút lôi cậu đứng dậy." Đi với chị nhanh, có người đang chảy máu đầm đìa cần em giúp."

Takemichi nằm ườn ra, lười nhác nói:" Em buồn ngủ lắm... Bảo người ta chờ tới sáng mai được không..?"

Kuroko chán không buồn nói, búng tay dịch chuyển hai người thẳng về vị trí cũ, bỏ lại Kanima vẫn chưa hoàn hồn cầm con gấu bông liếc ngang ngó dọc.

[ Alltake] 1981 年に再びNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ