[ Gumayusi x reader ] Muốn được bên nhau

557 51 0
                                    

Nếu có thể, ai lại không muốn yêu một người trọn đời trọn kiếp?

Em và anh yêu nhau một cách rất đơn giản nhưng lại vô cùng mặn nồng. Thứ tình cảm mà ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ, nhiều người không ngớt lời khen ngợi cả hai. Minhyung là kiểu bạn trai mà ai cũng mơ ước có được nên tất nhiên em tự hào lắm về người yêu của mình.

Yêu nhau khi cả hai đều rất trẻ, ở độ tuổi mà chuyện trăm năm là điều hết sức mơ hồ. Nhưng đó không phải là lí do ngăm cản em hay anh ôm trong mình mộng tưởng về việc bên nhau trọn đời. Cả hai đều cố gắng mỗi ngày để chứng minh cho đối phương thấy rằng tình cảm này xuất phát từ trái tim chứ không phải chỉ là lời nói suôn.

Em hiểu Minhyung là người thế nào, anh ấy ấm áp và ngọt ngào nhưng sâu bên trong anh chứa đầy những uất ức mãi chẳng thể nói thành lời. Mọi người đều có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tựa ánh trăng sáng của anh ấy nhưng...sẽ không ai có thể nhìn thấy đằng sau sự hào nhoáng trên sân đấu là một Minhyung với nước mắt giàn giụa, gục đầu trên vai em. Vì Minhyung là như thế, anh không muốn mọi người phải bận lòng về anh nên lúc nào anh cũng chọn ôm tất cả một mình. Rồi đến khi "giọt nước tràn ly" thì Minhyung chẳng thể nào kiếm chế được cảm xúc đang căng trào trong lòng ngực mình.

"Em biết, anh đã cố gắng rất nhiều. Anh luôn làm rất tốt trách nhiệm của mình Minhyung à.."
"Nhưng...sự thất bại trước mắt là quá kinh khủng đối với anh, em ơi"
"...Em hiểu, làm sao có thể không nhìn thực tế được. Nhưng anh đã đặt nặng mọi việc lên vai mình quá rồi"
"..."

Cuộc sống này vốn tàn nhẫn lắm, nó chẳng bao giờ nhẹ nhàng với anh cả. Minhyung của em đã chịu biết bao nhiêu lời mắng nhiếc từ mạng xã hội. Để rồi bây giờ đây, từ một anh chàng mạnh mẽ cũng phải khuất phục trước thực tế đau lòng trước mắt. Minhyung chẳng giấu nổi sự tuyệt vọng của mình khi đang phỏng vấn...

Chẳng gì đau lòng hơn việc nhìn thấy người mình yêu đang cố gồng gánh những trách nhiệm nặng nề mà bản thân lại chẳng thể giúp đỡ được. Em cố gắng mỗi ngày để giúp tâm trạng anh tốt hơn, gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc cho sức khoẻ cũng như tinh thần của Minhyung nhưng ở hiện tại, mọi chuyện là quá áp lực. Đến ngay cả em khi chứng kiến sự thất bại của cả đội cũng chỉ nắm chặt bàn tay lại.

Sự thật thì luôn luôn đau lòng, có những điều chúng ta chỉ có thể chấp nhận chứ không còn lựa chọn nào khác...
Ngày hôm đó, mưa to như ông trời đang dự báo một điềm chẳng lành. Minhyung gửi cho em một tin nhắn bất ngờ và giữa đêm.

"cảm ơn em thời gian qua đã luôn chăm sóc và yêu thương ngay cả khi anh thất bại nhất"
"ôi tình yêu của em, vì yêu anh mà em có thể dành trọn phần đời còn lại để bên anh"
"ừm, anh cũng rất yêu em và muốn bên em nhưng..."
"chúng ta dừng lại đi"
"TẠI SAO?!!"
"em không cần phải biết lí do. Giờ thì em có thể bước tiếp con đường của riêng mình, hãy sống vì bản thân em nhé."

Sau đoạn tin nhắn đột ngột ấy, Minhyung đã chặn toàn bộ mạng xã hội của em. Em trở nên điên dại, cố gắng tìm anh ở khắp nơi, thậm chí đến cả trụ sở những đều bị từ chối. Sao Minhyung lại đột nhiên chấm dứt mọi chuyện như thế? em đã làm gì sai sao?

Những khoảng thời gian sau đó phải sống thiếu bóng anh, em gần như tuyệt vọng và chỉ muốn tìm đến cái chết. Minhyung vẫn tiếp tục thi đấu nhưng em đã chẳng còn bên cạnh cổ vũ anh nữa. Em vẫn theo dõi anh quá truyền hình và rồi cũng chỉ biết ôm thầm ôm lấy bản thân để an ủi.

"chắc chắn anh ấy có lí do nào đó nên mới làm vậy..."







Đã hơn nửa năm kể từ khi cả hai kết thúc, em cũng đang dần quay laii với nhịp sống trước đây của mình. Em để bản thân đắm chìm trong sự buồn bã của mối tình và nó mang đến cho em nhiều bài học đắc giá. Em thấy rằng bản thân cần phát triển tốt hơn để một ngày nào đó, khi cả hai gặp lại đều sẽ mỉm cười vì đối phương đã chẳng phải chịu bất kì áp lực nào nữa.

Và có lẽ ngày hôm đó khi Minhyung đưa ra lời đề nghị, anh ấy đã dằn vặt chính mình rất nhiều. Vì một khoảng thời gian sau khi gặp Minseok là đồng đội của anh, em biết được rằng lúc đó vì sợ rằng bản thân sẽ gây ảnh hưởng đến em nên anh đã quyết định như vậy. Sau đó Minhyung đã khóc suốt và gần như bỏ ăn, mọi người trong đội và cả công ty cũng như gia đình phải an ủi, động viên nên anh mới có thể ổn hơn.

Đúng nó là một cuộc chia ly rất trống vắng và đầy tổn thương nhưng sau đó cả hai đều vì thế mà phát triển thì sự đánh đổi này cũng là một trải nghiệm đặc biệt.

Nhưng nếu được chọn lại, em vẫn sẽ bên cạnh anh và yêu hết lòng như những gì mà em đã làm. Em vẫn muốn bên cạnh anh đến mãi về sau này...
______________________________

chap này có hơi trống vắng ấy, có nhiều thứ tớ đang ấp ủ và sớm thôi những điều ấy sẽ được bộc bạch qua những lời văn của tớ để gửi đến các cậu✨

[ LCK x reader ] nơi tình yêu bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ