[ Gumayusi x Reader ] giấc mơ

1.5K 113 12
                                    


Người yêu em được mọi người xung quanh nhận xét rất tinh tế và ấm áp, em đồng tình với ý kiến đó. Minhyung được sinh ra trong một gia đình đầy ấp sự yêu thương, vì vậy khi lớn lên anh rất tốt bụng và quan tâm người khác. Ngay với đồng nghiệp của mình cũng thế, Minhyung rất trân trọng các thành viên trong đội với cả người hâm mộ thì anh luôn nhiệt tình quý mến.

Trong chuyện tình yêu thì không ai qua được Minhyung cả. Kể từ ngày quen anh em chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện anh qua lại với những cô gái khác, em cũng không phải chịu tủi thân hay uất ức dù chỉ là một chút. Tính em hay mè nheo và rất quấn người yêu nên sau mỗi khi anh tan làm, em đều ôm lấy anh không buông, dù mệt mỏi thì Minhyung cũng không chút than phiền. Hay những lúc em muộn phiền chuyện gia đình và công việc, anh đều bên cạnh an ủi em. Trên môi Minhyung lúc cũng sẽ nói những câu đường mật như "người yêu anh giỏi nhất mà" hay "anh yêu em". Yêu Minhyung em được cưng như trứng, hứng như hứng hoa ấy.

Cơ mà em sau mỗi lần stress vì công việc đều sẽ trở nên khó ngủ và thường xuyên mơ thấy ác mộng. Những giấc mơ đó cứ quấn lấy tâm trí, khiến năng lượng của em gần như kiệt quệ. Mỗi khi như thế, Minhyung sẽ ôm em vào lòng rồi xoa xoa lên tấm lưng em để em có thể dễ ngủ hơn. Nhưng dạo gần đây em thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ, lặp lại liên tục khiến căn bệnh mất ngủ của em ngày càng trầm trọng. Minhyung tỏ ra vô cùng lo lắng, anh ngày nào cũng hỏi em rằng em có ổn không? Nếu không anh sẽ ở nhà chăm sóc em nhưng anh còn công việc tuyển thủ, nó quan trọng. Nên dù mệt vẫn nói mình ổn để anh an tâm đi làm, còn em sẽ ở nhà tự lo cho mình. Minhyung gặn hỏi em mãi, để chắc chắn em ổn thì mới đi làm.

Trong lúc Minhyung không có nhà, em cố gắng khiến bản thân thư giãn hết sức. Em nghe nhạc, đọc sách và chơi cùng Doongie, những việc này thật sự khiến em nhẹ nhõm hơn nhiều. Nằm trên ghế sofa, bắt đầu nhớ nhớ anh người yêu vừa hay lúc anh đang stream nên em mò vào xem. Thấy anh đang cực lực khui quà kỉ niệm ba năm debut mà em thấy vừa hài hước lại thương vô cùng. Em yêu anh đến nay đã một năm, vô tình gặp nhau, vô tình biết nhau và vô tình yêu nhau. Nghĩ lại những khoảng thời gian khó khăn mà em và anh cùng nhau vượt qua, nó kì diệu thật. Cứ nằm ngắm anh rồi suy nghĩ vu vơ một hồi, em lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Và em tiếp tục mơ thấy giấc mơ kinh khủng đó....

Trong mơ, em thấy mình bị mọi người xung quanh xa lánh, chửi rủa thậm chí nói rằng em thật tồi tệ và nên chết đi. Những áp lực từ gia đình, công việc đè nặng lên vai em, những lời mắng nhiếc đang dần khiến tâm trí em hoảng sợ. Họ dồn em đến một vách đá, không ngừng phê phán, bắt ép em phải nhảy xuống. Trong một khoảng khắc không thể trụ nổi, bản thân em đã thật sự buông xuôi. Em đã khóc, đã thật sự rơi nước mắt và tự gieo mình xuống. Ngay khi em rơi thì đúng lúc em bần tỉnh và nhìn thấy Minhyung đang ngay bên cạnh với khuôn mặt lo lắng, em còn thấy được trong đôi mắt anh tràn ngập nước. Anh liên tục nói xin lỗi và ôm em thật chặt, cảm giác như khi Minhyung buông tay ra thì em ngay lập tức sẽ biến mất vậy.

"A-anh xin lỗi, anh thành thật xin lỗi..."
"Minhyung à..em ổn rồi"
"Lỗi tại anh đã không thể chăm sóc cho em, khiến em phải kiệt sức như vậy"
"Không sao đâu mà...mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Anh sợ lắm...sợ cảm giác mất em"

Minhyung ôm em một lúc lâu sau mới dần nới lỏng vòng tay, em lấy tay chạm vào gương mặt anh. Đôi mắt đã ướt đẫm vì khóc, Minhyung thương em thế đấy. Em chỉ mệt nhọc một chút liền khiến tâm can anh bức rức, khóc đến hai mắt đỏ hoe cũng là bằng chứng cho việc anh yêu em thế nào. Trong lòng em bây giờ đột nhiên dâng trào một cảm xúc hạnh phúc khó tả, em thật không thể ngừng yêu bạn gấu bự này được.

Minhyung bảo ngay khi anh trở về nhà, thấy em nằm trên sofa tưởng chờ anh mệt nên mới lăn ra ngủ. Tính bế em về giường thì thấy người em nóng rang, còn rơi cả nước mắt và nghẹn ngào nói mọi người đừng chèn ép em như thế. Anh liền hiểu em lại gặp ác mộng rồi nhưng sau đó em lại đột nhiên im bặt khiến anh sợ hãi. Lây mãi mà em vẫn không chịu dậy, ngay lúc anh tưởng mất em thì em tỉnh giấc.

"'Minhyung biết không?"
"Sao vậy bé?"
"Dạo này em hay mơ đi mơ lại một giấc mơ"
"Em mơ thấy gì?"
"Em thấy trong đó tất cả mọi người đều bắt em nhảy xuống một vách đá, không ngừng chửi mắng thậm chí có người còn kêu em leo lên chỗ nào cao hơn mà nhảy"
"Trong vô thức vì không thể chịu nổi em đã thật sự buông xuôi...nhưng ngay khi em rơi là lúc em tỉnh dậy và nhìn thấy anh"
"......"
Minhyung trong phút chốc đột nhiên im lặng, em tưởng anh mệt quá nên ngủ quên rồi. Nhưng sau đó anh đáp lại em một câu nói khiến em xúc động đến phát khóc.
"Anh cũng mơ"
"Anh mơ điều gì? Nó tốt chứ?"
"Trong mơ anh đỡ được em..."
_____________________
Như đã nói thì để kỉ niệm 3 năm debut của Guma tui đã ra fic cho gấu bự rồi đâyyyy🥺💖

[ LCK x reader ] nơi tình yêu bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ