Ánh đèn sáng rực chiếu tới những kẻ chiến thắng, họ toả sáng trong vinh quang và trong tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ dưới khán đài. Nhưng ánh sáng đó khiến em cảm thấy bức rức và có gì đó không cam tâm nữa. Hướng mắt về phần còn lại của sân khấu, nơi ánh đèn chỉ mập mờ gần như mù mịt. Em nhìn thấy sự thất vọng của người em thương, Suhwan bây giờ có lẽ đang tự trách bản thân lắm.Ngay lúc này, trước mặt em là hình ảnh bạn nhỏ Suhwan mà người đời vẫn thường gọi với cái danh "Peyz". Một Suhwan với ánh mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào em. Em hiểu rõ cảm xúc của bạn nhỏ như thế nào? Hiểu rất rõ là đằng khác. Em tiến tới, ôm chằm lấy thân ảnh đang không ngừng run rẫy của Suhwan.
"Bạn đừng kiềm chế. Bên cạnh chị, bạn không phải tỏ ra mạnh mẽ"
Đúng vậy, Suhwan trên chiến trường có thể là một tuyển thủ mạnh mẽ nhưng Suhwan khi bên cạnh em thì không cần phải như thế. Bạn có thể rủ bỏ gánh nặng trên vai và có thể khóc khi bạn nhỏ muốn, không cần phải kiềm chế cảm xúc của mình.
"Em...em xin lỗi, em đã làm không tốt"
Ừm, Suhwan hôm nay đã làm không tốt nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không cố gắng. Em biết rõ, Suhwan đã nỗ lực thế nào vì chiếc cup và vì vinh quang của chính mình cũng như cả đội.
"Thất bại không đồng nghĩa với kết thúc"
Kết quả hiện tại sẽ cho bạn nhỏ một bài học, từ đó rút ra cho mình những kinh nghiêm để ngày càng phát triển. Em tin Suhwan của em, bởi lẽ em là người chứng kiến rõ ràng nhất sự cố gắng của bạn nhỏ qua từng ngày. Dù thất bại ở hiện tại, khiến em không cam tâm nhưng nhìn Suhwan ngay lúc này thì ngoài cảm thấy đau lòng, xót xa em chẳng còn suy nghĩ được gì khác.
"Suhwan đã vất vả nhiều rồi...nghỉ ngơi thôi"
Em không thể nói rằng Suhwan đã làm tốt nhưng em cũng không thể trách móc bạn được. Bởi Suhwan vốn dĩ chẳng thề yêu chiều bản thân nên em sẽ làm thay bạn nhỏ phần đó. Em muốn được thấy nụ cười của Suhwan, muốn được bảo vệ bạn cả đời.
"Em rất nhớ chị"
Chỉ một câu nói của Suhwan liền khiến mọi sự nỗ lực kiềm chế của em từ đầu đến giờ coi như đổ sông đổ biển. Em cũng nhớ bạn nhỏ chết khiếp đi được, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Suhwan thấy em khóc có chút rối bời, bạn siết tay ôm chặt em hơn. Suhwan rõ là nhỏ tuổi hơn em nhưng bạn lại vô cùng trưởng thành.
"Chị cũng nhớ em lắm..."
Suhwan đưa tay lau đi những giọt nước còn vươn lại trên đôi mắt em, xong bạn nhỏ còn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em. Suhwan vẫn luôn tình cảm như vậy...
"Suhwan à"
"Vâng, em nghe đây"
"Mừng em đã về, vất vả rồi. Nghỉ ngơi thôi"
"...em yêu chị"
"Chị cũng yêu em"Suhwan cười, nụ cười mà em vẫn luôn mong chờ. Trao cho nhau một nụ hôn, nó dường như chữa lành tất cả. Thật tốt vì chúng ta có nhau, thật tốt vì ngay lúc này đây chúng ta không phải giả vờ mạnh mẽ mà có thể dựa vào nhau để tỏ bày.
_________________________
Mình không phải fan em Peyz nhưng mình cảm thấy thương lắm sự nỗ lực của em. Fic chỉ đơn giản là an ủi. Bởi lẽ khi yêu nhau, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm lo lắng. Bên nhau những lúc khó khăn và cùng nhau chữa lành những vết thương ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LCK x reader ] nơi tình yêu bắt đầu
RomantizmChào mừng mọi người đến với thế giới tình yêu