Chương 2

302 37 0
                                    

Sao khi ăn uống no nê. Giyuu háo hức bước về. Lâu rồi mới được ăn ngon đến vậy, đã quá đi~

- Muốn đi uống nước không? Hay muốn dạo quanh thành phố bằng chiếc mui trần này không?

- Thật sao?

- Ừm, hay muốn về nhà làm bài tập?

Giyuu tắt nắng, bây giờ cậu mới nhớ ra bài tập còn phải làm. Làm sao đây, muốn làm bài tập mà cũng muốn đi chơi đêm với Shinazugawa.

- Tôi...tôi muốn... - Giyuu nghĩ ngợi một lúc lâu

- Vậy thì tao đưa em về nhà

- Hả? Ờ...

- Lấy bài tập rồi đi theo tao

Hắn đưa cậu về nhà. Ít phút sau Giyuu mệt mỏi vác balo xuống.

- Ha, ha... Mệt quá! Nhưng cậu kêu tôi lấy bài tập làm gì? - Giyuu thắc mắc

- Giờ tao đưa em đi ra quán cà phê để làm bài tập. Xong rồi thì tao chở đi dạo phố!

- Được được!

Nói được làm được, Sanemi phóng xe đến quán cà phê gần đó. Không gian yên tĩnh khiến Giyuu thích thú làm bài tập. Hắn nhăn nhó ngắm nhìn Giyuu của hắn cắm cúi làm bài say mê.

- Xong rồi! - Giyuu reo lên.

- Vậy thì đi thôi, mày đừng có la lên như vậy chứ! - Sanemi khó chịu cau mày.

Cậu vươn vai rồi bỏ đống sách vở vào balo ung dung đi theo hắn. Qủa thật ngày hôm thật tuyệt biết bao. Cậu được ăn bao nhiêu là món ngon, đi xe xịn, còn sắp được đi ngắm thành phố về đêm nữa chứ. Chẳng lẽ quý nhân của đời cậu đây sao? Một người sẽ thay những người cậu yêu quý chăm sóc cậu. Giyuu đứng đẫn ra tại chỗ suy ngẫm. Nhưng biết sao giờ, một lần nữa cậu lại nhớ chị gái, nhớ Sabito rồi...

- Tomioka... - Sanemi lay lay người cậu.

- Tomioka ngoan mau lên xe 

- Hả!...à ờ 

Thành phố về đêm thật hoa lệ làm sao. Nó toát mình vẻ đẹp của sự hiện đại và kì bí. Tia sáng lấp lóa của các vì sao và ánh trăng mờ yếu ớt điểm lên cho bầu trời sâu thẩm một chút ảo diệu. Con phố trở nên tĩnh lặng, hai bên con đường là dãy đèn đường lấp lánh. Ánh đèn từ các tòa cao tầng vẫn sáng rực. Phía trước mặt là cây cầu bắt qua con sông lớn của thành phố. Shinazugawa Sanemi hạ kính xuống. Gió và sóng dập dờn. Hơi nước phất vào gương mặt em rồi làn gió nhẹ mùa thu thoáng qua. Em như được bay bổng lên tận các đám mây u tối trời đêm. Ánh đèn đường chiếu rọi qua chiếc ô tô vệt lên tia sáng. 

" Tớ thích ngồi trò chuyện bên bờ sông " Sabito thì thầm.

" Tại sao? "

" Vì nó làm tớ nhớ đến cậu. Tình bạn chúng ta luôn trường tồn như dòng chảy con sông mà, có đúng không?" Sabito cười hạnh phúc, đôi chân đung đưa khuấy động mặt nước.

" Đúng vậy! Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, cậu không được bỏ tớ đâu đấy!"

" Tớ hứa mà! "

...

Nhưng cả chị gái em và Sabito đều ra đi vì bị đuối nước trên con sông kỉ niệm...

Em Là Bé Cưng Của Tao | SaneGiyu |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ