10

512 69 0
                                    

Xử lý xong vết thương, June quay người đóng tủ thuốc, điện thoại View vẫn để một bên chợt rung lên, là Orm Kornnaphat gọi đến.

View đơn giản thô bạo cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Orm. "Tự đón xe đến nhà mình."

Orm hỏi cô. "Cậu đang sửa xe hả? Thế tớ đến chỗ sửa xe."

"Đừng đến." View chỉ trả lời hai chữ, bởi vì June đã đóng xong tủ thuốc, đang quay lại đây.

Vừa rồi cô nhờ June nói với nhân viên bảo hiểm, không hoàn toàn là giả, chẳng qua cũng không toàn bộ là thật.

Hai ngày trước, Orm gọi cho View, nói bên đó chán quá nên về nước chơi, còn muốn tới nhà cô ở nhờ mấy ngày, mắt phải View liền bắt đầu giật giật.

Trời mới tảng sáng, sau khi vượt qua cái ổ voi trên đường, xe View bắt đầu cảnh báo lốp không ổn.

Chiều nay cô đi thăm một vị trưởng bối, mới lái từ nhà trưởng bối ra không lâu thì một cái bánh bị bể. Nhà trưởng bối ở vùng ngoại ô, View liền xuống xe dù hơi khó khăn nhưng vẫn tự mình thay săm xe. Mở cốp sau ra nhìn, lốp dự bị không căng, chỉ có thể tạm thời thay lốp, sau đó phải đến cửa hàng đổi lần nữa. View làm xong, đang đến tiệm sửa chữa gần nhất, lúc sắp đến thì lại qua một cái ổ voi, áp đo lường lốp xe lại cảnh báo liên hồi.

View dừng lại xem, lại bể một bánh, cô đang định tìm người đến đưa xe đi thì June gửi tin nhắn cho cô.

Cô và June nói chuyện xong liền nhìn xe mình, trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe, lên xe đi tiếp, đi qua điểm sửa chữa cũng không dừng, lúc gần đến nhà June, cái bánh bể kia đã bị mài đến trục xe, cảnh báo vang lên không ngừng.

View xuống xe nhìn nhìn, thấy cũng giống tình huống bất ngờ thật, liền lập tức gửi tin nhắn cho June.

Không biết là hoạ hay phúc, có lúc gặp vận rủi là vì chuẩn bị cho vận may sắp tới.

Chỉ bể có hai cái bánh xe, View liền danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà June.

June rửa sạch tay đi đến, thấy View tư thế vô cùng gò bó ngồi trên tấm thảm trải sàn. June ngồi xuống đối diện, nhìn cô vẫn luôn sừng sững bất động, trong lòng nói đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, cái gì cũng cần có người hầu hạ, liền lấy bánh ngọt vừa mới cất ra, đưa cho View. "Không ăn sao?"

View liếc mắt nhìn June một cái, cúi đầu ăn vài miếng, liền viết cho June. "Điều ước của bạn là gì?"

June không rõ lắm View hỏi cái này làm gì, điều ước của nàng là không có một xu quan hệ với View, nàng lắc đầu một cái, nói. "Không có."

View cũng không ép nàng nữa, buông bút xuống, tiếp tục ăn.

Hai người im lặng ăn bánh ngọt, điện thoại View lần nữa vang lên, cô cầm lên nhìn một chút, đưa cho June, June nhìn thấy người liên lạc là nhân viên bảo hiểm, liền nhận nghe, đối phương nói mình đến chỗ để xe rồi, bảo June và View xuống đây.

June cúp điện thoại, điện thoại View lại đột nhiên chấn động nữa, June bị giật mình tay run một cái nhấn nút nghe, đối phương hỏi nàng. "Cậu có ở nhà không thế?"

"A... Cái kia..." June ngẩn ngơ, giơ điện thoại ra xa xem, trên điện thoại di động là chữ "Orm" liền nhìn View, do dự hỏi cô. "Phải giúp cô tiếp điện thoại sao?"

View cũng nhìn thấy tên Orm, biểu tình trên khuôn mặt khựng lại một chút, đưa tay phải ra với June.

June không hiểu cô có ý gì, mà người bên kia cũng quỷ dị trầm mặc một hồi, mới hỏi. "Nè cô là ai vậy?"

View đợi vài giây, thấy June không phản ứng kịp, liền duỗi tay nắm lấy cổ tay June lấy đi điện thoại di động, nhấn kết thúc cuộc gọi, gửi tin cho đối phương, sau đó đứng lên.

June theo View xuống lầu, đụng phải nhân viên bảo hiểm, View ký vào tờ khai, nhân viên bảo hiểm liền đem xe của cô chở đi.

"Được rồi." June đứng ở rìa đường, nói với View. "Vậy cô bây giờ đón xe trở về sao?"

View lại gõ chữ cho nàng. "Cùng tôi ăn một bữa cơm đi."

June cũng không muốn một mình ở cạnh View quá lâu, lắc đầu một cái, nói. "Không cần đâu, tôi muốn lên tầng đi ngủ."

"Coi như là tôi cám ơn bạn!" View không cho nàng đi, lại gõ chữ cho nàng.

June ngẩng đầu nhìn View, nhìn thẳng vào con mắt của cô để từ chối. "Không cần, tôi cũng không giúp cô được cái gì, không cần cảm ơn, hơn nữa tôi có chút mệt."

View nhìn June chốc lát, gật gật đầu, vừa vặn ven đường chạy tới một chiếc taxi trống, cô liền phất tay với June, ngồi lên xe.

June đi lên nhà, không có View, căn phòng liền trống rỗng hơn, June thậm chí còn cảm thấy nhà mình lớn hơn không ít đấy.

Nàng rót chén nước, cắt cho mình một miếng bánh ngọt nhỏ, chậm rãi ăn. Lúc này, Cún Con gửi tin đến cho nàng, hỏi June, đã thắp nến chưa?

June suy nghĩ một chút, vẫn trả lời cô. "Thắp rồi."

"Ước gì vậy?" Cún Con hỏi.

June cảm thấy hôm nay mình bị hỏi về điều ước hơi bị nhiều, kỳ thực biết thì thế nào, cho dù điều ước của nàng quả thật là về Cún Con thì sao chứ, Cún Con cũng không nhất định có thể giúp gì được.

Cho nên nàng liền nói với Cún Con. "Ước rất nhiều, nhưng có lẽ đều không thực hiện được."

"Chị nói em nghe." Cún Con cố chấp trả lời.

June nhìn tin nhắn của Cún Con mà sững sờ trong chốc lát, mới từng chữ từng chữ gõ. "Hi vọng những chuyện hứa hẹn với người nào đó, có thể làm được một hai việc."

[ViewJune] Bé Heo Hầm Và Cún Con [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ