14

511 73 0
                                    

Ban đêm, June Wanwimol không ngủ được, cứ giật mình mãi.

Nửa đêm trước nàng vẫn còn chút quán tính, lúc nửa mê nửa tỉnh luôn muốn cầm điện thoại di động lên tìm Cún Con, sau đó mò tới điện thoại mới, nhiệt huyết chậm rãi lạnh đi, lại đặt điện thoại di động xuống.

Nửa đêm tới sáng thì không như vậy nữa.

Buổi sáng, June đã có chút hồn hơn hôm qua một tí, mở notebook ra, bắt đầu lên kế hoạch trở về.

Nàng vô cùng chống cự suy nghĩ về bất kỳ việc gì liên quan tới hành trình đến Seattle lần này. Nàng rất muốn đem app hẹn hò và tất cả mọi ký ức liên quan xóa khỏi trí nhớ, bởi vì mỗi một lần ngọt ngào lúc ấy, đến bây giờ nghĩ lại, đều có chút kinh khủng.

Dự báo khí tượng nói lần mưa lớn này có thể kéo dài từ ba đến năm ngày, June nhìn ngoài cửa sổ rồi lại nhìn màn hình điện thoại, nàng đang dự định đến khách sạn khác.

Hiện tại mưa cũng rơi chậm lại, June cảm thấy đổi khách sạn khác vẫn có thể được, chủ yếu là ba, năm ngày đều ở khách sạn này, vậy cũng quá mắc.

Nàng tìm kiếm một phen, thấy một khách sạn cạnh sân bay cũng không tệ lắm, thế là định đến đó, sắp xếp lại vali, gọi điện thoại hỏi quầy lễ tân cần làm thủ tục trả phòng không. Nhân viên lễ tân nói không cần, June liền nhờ họ giúp nàng gọi xe.

June đi tới cửa, xe của nàng cũng vừa vặn đến, tài xế xuống xe giúp June bỏ hành lí vào cốp, rồi xuất phát ngay.

Nước đọng ở trên đường có lẽ cũng không quá chân, mưa rơi như trút nước, giội vào nóc xe, tiếng động có chút khủng bố, tốc độ xe cũng chậm, khiến tâm lý June cứ lơ lửng. May là tài xế lái rất vững vàng, một đường thuận lợi lái đến đích.

Khách sạn chỗ nàng đặt có quầy lễ tân rất giản dị, một nhân viên lễ tân đứng ở nơi đó, làm thủ tục cho June rồi đưa thẻ phòng, nói với June là thăng cấp thành phòng lớn cho nàng.

June lên lầu, mở cửa mới phát hiện phòng đúng là rất lớn, như một phòng ba người ở, có gian bếp mở và phòng khách, còn có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ.

June ngồi xuống sắp xếp đồ đạc, nhận được đơn đề nghị học lên Thạc sĩ mà giáo sư của nàng gửi cho, hỏi nàng cân nhắc như thế nào. June gọi điện cho giáo sư.

Lúc về nhà xin học phí nàng đã đề cập về chuyện này, cha mẹ nàng đều ủng hộ. June cũng tự mình nghiêm túc suy nghĩ qua, dù cho nàng ở lớp không vui, nhưng lúc viết luận văn tâm tình cũng rất tốt, nàng rất hưởng thụ trạng thái chăm chú làm bài, bây giờ giáo sư cũng cho nàng một cơ hội như vậy, nàng vẫn nên bắt lấy. Cuối cuộc gọi, June và giáo sư làm ước định bằng miệng, kết thúc đợt trao đổi sẽ trở về trường làm đơn.

Xác định tiền đồ của mình xong, June lại có động lực tiếp tục làm việc, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều, nàng ngồi xếp bằng trong phòng khách, mở notebook đọc luận văn một lát, cảm thấy có chút đói bụng, đi mở tủ lạnh xem thử, thì thấy có chút đồ đông lạnh, thế là mở lò vi sóng nấu nước, nấu cho mình tô mỳ.

Ăn được vài miếng, điện thoại đột nhiên vang lên, June liếc mắt nhìn, là View gọi, June buông đôi đũa xuống, không có nhận, chờ tiếng chuông dừng lại, cầm điện thoại di động lên kéo View vào danh sách đen.

Đổi điện thoại di động mới rồi, June không tải cái app kết bạn xã giao kia nữa, nàng có lẽ cũng sẽ không bao giờ dùng những thứ này nữa.

Lại qua không bao lâu, điện thoại cố định trong phòng lại vang lên, June phiền muốn chết, đi tới định treo máy, nhưng sợ quầy lễ tân có chuyện, liền nhận.

"Junie!" View gọi June một tiếng.

June nhanh chóng cúp điện thoại.

Có lẽ là bởi vì cũng không có cách khác, View không có đến quấy rầy June nữa.

[ViewJune] Bé Heo Hầm Và Cún Con [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ