16

605 84 2
                                    

Trong phòng đột nhiên tối om, View Benyapa nhúc nhích một chút, đèn điện thoại chớp lên, trong phòng mới có một tia sáng yếu ớt.

"Trong nhà có đèn pin không?" View hỏi June.

"Không có." June nói xong, mò mẫm đi tới cạnh cái tủ thấp bên giường, mở ngăn kéo ra tìm kiếm. "Điện thoại di động của tôi..."

Hai ngày nay nàng không có mở điện thoại, nhớ mang máng là vứt trong tủ. Ngăn kéo đầu tiên không có, June lại mở ngăn kéo phía dưới ra.

"Junie! " View hỏi nàng. "Bây giờ chị thật không dùng điện thoại nữa à?"

June mò được điện thoại ở dưới một cái khăn quàng cổ, nàng mở máy ra, quay đầu bình thản nói với View. "Không thường dùng."

Bởi vì khi nàng cầm điện thoại, tâm tình sẽ rất tệ. View có lẽ hiểu được lí do vì sao nàng như thế nên chỉ biết im lặng.

Trong lúc đợi máy khởi động, nàng đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cả một con phố đều tối om, mưa chặn tầm mắt, June gần như không thấy rõ phố đối diện. Nàng chưa từng thấy trận mưa nào lâu như thế.

June liếc mắt nhìn xuống, xe View gần như bị hòa vào màn mưa.

Dưới lầu có người đi ra ngoài, hô to. "Có phải bị cúp điện không?"

"Junie!" View gọi June một tiếng, June liền đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn View.

Nói là nhìn, nhưng June cũng không thấy được gì, chỉ thấy được mờ mờ thân hình của View.

View đứng cạnh chiếc bàn thấp mà vừa nãy nàng bày ra, đứng rất thẳng. Cô nói với June. "Chị về nhà em trước đi, cũng không biết chỗ này cúp tới bao giờ."

June suy nghĩ một chút, hỏi View. "Nhà cô không bị cúp điện?"

"Nhà em có lẽ không bị cúp điện, hơn nữa tầng hầm có chuẩn bị máy phát điện, có thể chống đỡ mấy ngày. " View nói. "Dù sao cũng hơn chỗ này..."

View nói rất có lý nhưng June vẫn do dự.

Nàng nhìn lượng pin điện thoại di động một chút, chỉ còn lại 30%, không biết cúp điện bao lâu nữa, nếu như lâu, vừa nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

June đang lo lắng thì nghe thấy mấy tiếng sột soạt, quay đầu nhìn sang, thì thấy View đặt chiếc điện thoại đang chiếu đèn lên bàn nhỏ, đang bỏ bánh lại vào hộp, trông rất gian nan.

Trên hộp bánh ngọt có một nút thắt tinh xảo, View rõ ràng không biết thắt cái này, dáng vẻ như đang đấu tay đôi với nó.

June cảm thấy có chút buồn cười, hỏi View. "View, đang làm gì thế hả?"

"Cầm theo bánh ngọt đi." View mở miệng, cũng không ngẩng đầu lên.

Giọng nói của View rất nghiêm túc, tay hơi dùng sức, hộp giấy liền bị cô xé rách.

June bị cô chọc cho cười không ngừng, vừa cười vừa đi tới kéo cô ra, nói. "Dừng lại, tôi chưa đồng ý mà cô đã tự thu dọn rồi hả?"

View nhìn nàng, không dễ dàng bỏ cuộc mà hối thúc. "Nên thu dọn thôi, điện thoại em sắp hết pin rồi."

June nhìn View vài giây để suy nghĩ, không lâu cất tiếng. "Vậy cô soi đèn đi, tôi xem xem hộp còn dùng được hay không."

View lùi về sau một bước, June đến gần. Hộp tuy bị rách nhưng còn có thể đóng lại, June gói bánh lần nữa.

Thật ra nếu bị cúp điện cũng không phải không có biện pháp khác. Nhưng đã tiếp nhận thiện ý một lần, lần sau lại đẩy đưa từ chối, June cảm thấy không nên cho lắm. Bất quá quan trọng hơn là vì June không muốn nhìn thấy View một mình đứng dưới lầu nhà nàng dầm mưa. Mĩ nhân này bình thường lạnh lùng kiêu ngạo, không ngờ lại quá cứng đầu, trước đây đã trốn dưới lầu, lần này gặp cảnh ngộ không may thì chắc chắn View sẽ ở lì chỗ June luôn.

[ViewJune] Bé Heo Hầm Và Cún Con [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ