Lúc bước vào lớp,hình ảnh đập
vào mắt cô ta là cảnh cô và Hạ Sơ
đang nói chuyện với nhau.Thấy vậy cô ta cũng tỏ ra vẻ thân thiết mà kéo cô bạn đang đi cùng ra chỗ cô rồi nói:"Mình tên là Tô Khả Khả là lớp phó văn nghệ của lớp 11-a1 rất vui được làm quen với cậu"nói rồi cô ta đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô.
Cô thấy vậy cũng đưa tay ra bắt lại và nói"Mình tên là Minh Nguyệt vừa
chuyển về từ thành phố B,rất vui vì
được làm quen với cậu".Minh Nguyệt vừa dứt lời thì cô ta cũng mỉm cười ra vẻ duyên dáng rồi quay về chỗ của bản thân.
Khi cô quay sang chỗ Hạ Sơ thì thấy Hạ Sơ lúc này đang nhìn cô bạn Tô Khả Khả với vẻ mặt khó chịu nhưng cô cũng không quá để ý mà dịch ghế
của bản thân gọn vào trong để chừa đường lại cho Lục Tử Kỳ vì chuông vào học vừa kêu xong.Hạ Sơ lúc này cũng quay lên nhưng trước lúc đó cũng không quên rủ cô tí đi ăn trưa cùng vì cô nàng biết một quán mì ở cổng trường ăn khá ổn
Thời gian thấm thoát trôi đi.Đến
trưa,học sinh trong lớp đều đã đi về gần hết,chỉ còn lại vài bạn học sinh lề mề thu dọn sách vở.Hạ Sơ vừa dọn dẹp túi bút vừa nhăn nhó nhìn ra ngoài cửa sổ,vẻ mặt ủ rũ.
Hôm nay tự nhiên trời lại mưa,
mưa bên ngoài rất to, mưa rơi tầm
tã.Bầu trời cũng có phần u ám,nước
mưa giống như cái miệng màu đen
đang từ từ nuốt mất mặt trời.Hạ Sơ than thở với cô:"vốn muốn
dẫn cậu ra quán mì Nhất Tiếu ở gần trường ăn để cho cậu biết thế nào chất lượng tạo lên tên tuổi của của quán đó,
mì ở đó phải gọi là cực kỳ cực kỳ ngon.
Nhưng vì sao trời lại mưa cơ chứ?".Nhà ăn của trường bọn họ giá cả thường đắt hơn ở bên ngoài,đồ ăn lại
không ngon bằng nên lựa chọn của
học sinh bọn họ luôn là mấy quán
ngoài trường.Vậy nên cứ đến trưa người cổng trường lại đông như kiến vỡ tổ ,nhất là
ở khu vực bên ngoài quán mì Nhất
Tiếu,quán ấy trưa nào cũng rơi vào tình trạng thiếu chỗ trầm trọng những ai muốn ăn ở đó phải nhanh chân nếu
không là sẽ không có chỗ ngồi.Cô thấy cô nàng Hạ Sơ cứ than thở như vậy thì cũng vội tiếng lên an ủi:"không sao đâu mà,ngày mai chúng ta đi sớm ăn ở quán đó sau với cả hôm nay tớ cũng muốn ăn ở căn tin trường tiện thử tay nghề của cô phụ bếp trường
mình" thấy cô nói vậy Hạ Sơ cũng
không làu bàu nữa mà kéo tay cô đi xuống căn tin trường vì cô không dám nói gì .