ooc, không đúng nguyên tác, và còn thêm tình tiết - nhân vật mình bịa ra.
--
Một ngày mưa nữa lại chợt đổ xuống Barrel.
Violet nhìn trân trân vào cửa tiệm súng đạn trước khi Inej túm cổ áo kéo cô đi khỏi những giọt nước chực chờ ụp thẳng xuống đầu họ.
Cô súyt thì trượt chân, gần như có thể kéo Inej bổ ngã nhào cả hai. Violet kéo mũ áo choàng, giữ cho nó không rơi và cố bám kịp tốc độ của Inej.
'Chị ấy nhanh quá ...' - Cô thầm nhủ.
Các mái nhà kêu kẹt kẹt sau mỗi bước chân vội vã của họ, Violet thề là Inej rất có tiềm năng làm việc trong một đoàn xiếc (hoặc có thể chị ấy đã từng ở trong đó?) nhưng cô không biết, Violet chỉ nhìn thấy và há hốc mồm với việc chị có thể đi thăng bằng trên các mái nhà có độ dốc và cao thấp khác nhau. Cuối cùng chỉ có cô là lục cục chạy theo Inej với những tiếng thở hồng hộc và bước chân vụng về. Thứ duy nhất khiến cô đứng vững chính là nỗi sợ hãi về việc anh ta sẽ mỉa mai nếu cô và Inej chậm trễ thời gian của anh ta.
Và phải, anh ta ở đây là Kaz Brekker.
Từ những giọt mưa lít nhít, dần trở thành một cơn bão tưởng chừng có thể cuốn trôi họ ra biển. Thậm chí còn chưa chạy được 3 phút, mọi thứ đã dần trở nên nghiêm trọng hơn Violet nghĩ, và nghiêm trọng ở đây không phải là cái chân đau phải nhói vì vừa va phải ống khói của cô, mà là bầu trời đang chuyển màu mặc dù theo lẽ thường nó phải đang hiện hữu một màu xanh trong trẻo cô thích.
Cái áo thụng của Inej và bím tóc chị bay phấp phới trong gió cùng với tốc độ của chị, mặc dù có lẽ cô đang ở trong tình thế bị cơn bão cuốn trôi, nhưng được nhìn thấy bóng dáng Inej ở đây, làm cô thêm chút an tâm. Vì cô biết Inej chắc chắn sẽ không bỏ cô lại mà đi, và cô cũng vậy.
"Trông hai người như mấy con chuột vừa rơi xuống cống trở về hơn là vừa đi mua đồ." - Đó là điều đầu tiên Jesper đã nói khi cô và Inej mở cái cửa cọt kẹt vào Thanh Gỗ với một bộ dạng tồi tệ.
"Không đến mức như Jesper nói, nhưng cái áo choàng đó không che chắn cho hai người được chút nào sao?" - Bolliger Bự ngồi sát ngay bên cạnh, chêm vào mấy câu với một ánh mắt khó hiểu.
Violet tháo cái áo choàng ướt đẫm nước, thầm rủa vì đó là chiếc áo yêu thích của cô. Kaz biết cô hay bị cảm nên đã đặt may một chiếc có lớp len mềm phía trong và lớp bông cứng bên ngoài, cô mặc nó trong hầu hết các nhiệm vụ được giao, đơn giản vì nó ấm và đủ vừa vặn. Và đôi mắt của Inej nheo lại, buồn cười với lí do mà Violet không hiểu tại sao trong khi cô chỉ gấp cái áo choàng lại.
"Lần đầu tiên chị thấy em nâng niu thứ gì đó còn hơn cả khẩu súng bắn tỉa của em." - Chị đến gần, thì thào vào tai cô cùng một nụ cười đáng ngờ trước khi quay đầu lườm Bolliger Bự và Jesper.
"Trông em giống như vậy lắm sao?"
Inej gật đầu với một tiếng cười nhỏ.
Violet nghe xong liền cúi mặt lắc đầu nguầy nguậy. Khẩu súng của cô là trên hết.