Chương 9 - Hoàn

5 1 0
                                    


"DOANH CHÍNH"- Nàng hét tên Y, không nhanh không chậm mà mang vẻ mặt giàn dụa nước mắt nhảy xuống sàn đấu, chạy tới bên người nàng thương...chạy tới bên Doanh Chính của nàng

"...Cửu Nguyệt...ta thắng rồi nè..."- Y cũng nở một nụ cười nhẹ với nàng, Valkyrie Alvit bên cạnh cũng biết ý mà lui qua một bên để nàng chạy tới ôm lấy hắn -"Ta làm muội khóc sao...ta xin lỗi...Nguyệt nhi..."

"Huynh là đồ ngốc...ngốc lắm...muội đã bảo bao lần rồi mà...sao huynh vẫn dùng quá sức vậy hả?"- Nàng nói, càng nói càng ôm hắn chặt hơn khiến Y không khỏi có cảm giác đau đớn

"Ừ ừ, ta ngốc, ngốc lắm..."- Y cũng thuận theo ý nàng mà dùng chút hơi tàn ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia -"Ta ngốc nên mới không bảo vệ được tốt cho muội...ngốc nên mới để muội phải khóc...Nguyệt nhi đừng khóc nữa...khóc không đẹp đâu...ngoan nào...ngoan nào..."

"Huynh đừng xem ta như trẻ con đi...sao lúc nào cũng nghĩ ta là một đứa trẻ vậy hả?"- Nàng hỏi, ngước ánh mắt quở trách lên -"Tần Doanh Chính, huynh quá đáng...sao huynh lại dùng quá sức chứ...huynh..."

"Ta đã hứa rồi mà...không phải sao?...Con đường mà trẫm đi...là để bảo vệ con dân của trẫm...để không ai phải chịu nỗi đau giống nàng...thiên hạ này của trẫm...giang sơn của trẫm...trẫm đã thề sẽ bảo vệ nó...Cửu Nguyệt à, ta đã nói bao lần rồi...hoàng hậu trong lòng ta...chỉ có mình muội thôi..."- Y nói, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của nàng -"Kiếp này, kiếp sau...dù là vạn kiếp...dù là kiếp nào đi chăng nữa...ta thề sẽ chỉ yêu mỗi nàng thôi...Triệu Cửu Nguyệt..."

"Huynh là một tên ngốc..."- Nàng nói, đã bình tâm lại một chút mà cùng Alvit dìu cái tên này vào trong -"Nhưng là tên ngốc đáng tin nhất...là tên ngốc của ta...Chính ca ca..."

"..."- Y hơi đờ người trước câu nói của nàng, nhưng gương mặt cũng nhanh chóng được đổi thay bằng một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho mỗi mình nàng mà thôi -"Cuối cùng muội cũng gọi ta là Chính ca ca rồi...cuối cùng ta cũng gặp lại được muội rồi...Cửu Nguyệt..."

.

.

.

.

.

"Thật không công bằng mà, sao Nguyệt nhi lại phải khóc vì tên đó chứ?"- Triệu Tề Văn lên tiếng, khó chịu nhớ lại cái cảnh nàng ôm Chính mà khóc 

"Tứ đệ đệ à, đừng như vậy mà..."- Triệu Vân Vũ lên tiếng, trấn an thằng em út háo thắng của mình lại -"Đáng lẽ chúng ta nên vui mừng là đằng khác..."

"Vui mừng?"- Tề Văn nghi hoặc hỏi lại huynh trưởng của mình -"Tại sao?"

"Chúng ta nên vui mừng đi...người có thể khiến cho muội muội ương nghạnh này khóc...thực sự không bình thường đâu..."- Triệu Đình Vũ cũng đặt một tay lên em trai út của mình 

"Xem ra...muội muội nhà ta thực sự thương hắn..."- Triệu Phụng Thiên cũng lên tiếng, đặt tay của mình lên vai còn lại của tứ đệ 

"Hứ..."- Tề Văn lúc đấy tỏ ý không phục, tại sao cả huynh trưởng, nhị ca và tam ca lại đi bênh vực cho tên đó mà không phải hắn?...Nhưng trong thâm tâm, hắn thực lòng hạnh phúc khi chứng kiến cảnh vừa rồi, hắn hạnh phúc cho muội muội của hắn, tìm được một người mình thương đã khó rồi, kiếm được người thương mình càng khó hơn

.

.

.

.

.

"Thật là một chuyện tình đẹp nhỉ?"- Nữ hoàng của các vị thần Hera quay qua hỏi nữ thần của tình yêu Aphrodite 

"Thật hiếm có, hiếm có chuyện tình nào có thể làm ta đau lòng như vậy..."- Aphrodite cảm thán, ánh mắt khẽ buồn bã nhớ tới bóng lưng hai người họ -"Nếu số phạn cho phép...ta cũng muốn hai người họ hạnh phúc..."

"Một cuộc tình đẹp...rất đẹp..."- Hera cũng không kìm được mà cảm thán một câu -"Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, thật đau đớn làm sao..."

"Một cuộc tình đã chẳng thể tròn vẹn..."- Nữ thần trí tuệ Athena lên tiếng -"Hai người họ đều yêu nhau, đều sẵn sàng hi sinh vì đối phương...cơ là do duyên số sắp đặt nên không thể đến được với nhau...ta thấy...hiếm có ai có thể hiểu được chữ 'yêu' là như nào như họ đâu..."

"Yêu và hận, cô bé đó đều có thứ cảm xúc vậy dành cho đối phương, tuy nhiên cô ta lại để tình yêu chiến thắng bản thân mình...ta tự hỏi...tình yêu đó phải lớn tới cỡ nào mới có thể thắng được cái cảm xúc hận thù...dành cho kẻ đã tàn sát cả gia đình mình như vậy..."- Nữ thần sắc đẹp của Bắc Âu, Freya cũng lên tiếng, khóe mắt đã đọng lại vài giọt nước mắt 

"Ta thật không ngờ được cô cũng có ngày khóc cho nhân loại đó, Freya?"- Nữ hoàng Frix nói, hướng ánh mắt tò mò về phía Freya -"Tuy nhiên...là ta thì cũng vậy thôi...Người kiêu ngạo như Tần Thủy Hoàng...cả đời lại không nạp hậu vì cô bé đó...hắn ta đã có cơ hội nạp cô ta làm phi làm hậu...nhưng lại buông bỏ để cô bé đó có được tự do...để cô ta không phải đau khổ nơi cấm cung lạnh lẽo đó..."

"Thật cảm động mà..."- Người từ đầu cuộc trò chuyện này im lặng cuối cùng cũng lên tiếng -"Một cuộc tình...nhưng lại có thể khiến những vị thần như chúng ta cũng phải cảm thấy buồn thay cho họ...thật sự đặc biệt..."- Nữ hoàng âm giới Persephone nói, khóe mắt đã sớm đỏ nhòe từ lâu -"Ta muốn gặp cô bé đó...ta muốn gặp người có thể khiến cho Tần Thủy Hoàng phải yêu thương như vậy...

ROR: Triệu cô nương, xin đừng khócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ