chap 10

89 9 0
                                    

Ngày hôm sau đúng là lễ đường đã diễn ra và nhân vật chính không ai khác ngoài con gái út Tần Lam nữ độc sủng trong lòng Tần Dương Quân được tổ chức một cách rầm vang nhưng cái hôn lễ này vốn chỉ có đúng một mình nàng vui

Còn cô cảm thấy có lỗi với Khương Tử Tân vô cùng vì cô đã thất hứa thế nên trong lễ bái đường này mọi người ai cũng có mặt và ai cũng mang một tư vị khác nhau

Khương Tử Tân khi nghe Cẩn Ngôn đột ngột đi thành thân với Tần Lam khiến Tử Tân nàng khóc cả suốt đêm nhưng chính ngày hôm đó nàng cũng đã đi xem cô cùng với Tần Lam nhị bái cao đường

Mà lòng đau như cắt vậy, Khương Tử Tân vĩnh viễn không thể ngờ người cô thành hôn là người khác, người mà cô chưa hề nhắc tới nên Tử Tân nàng dám chắc cô là bị ép

Cô sẽ không thể là kẻ bội bạc được nhưng cho dù có là vậy thì Khương Tử Tân nàng làm được gì chứ!?

Người mà cô lấy rõ là con nhà có gia thế của triều đình còn nàng chỉ là con của một thương gia kinh doanh quán ăn nhỏ vốn đã không thể đọ lại rồi

Nên Tử Tân không oán trách cô chỉ lẳng lặng nhìn cô cùng người ta bái đường còn mình thì đỏ hoe mắt, cố không chảy lại nước mắt

Còn cô bên này thì dễ chịu chắc!? Cô biết người mà mình từng yêu thương hết mực đang đứng nhìn mình cùng Tần Lam bái đường, cô cũng hiểu được tâm trạng của Tử Tân nhưng phải làm sao đây?

Cô hận không thể cùng nàng chạy bỏ đi khỏi chỗ này

----------------------------

Khi tiệc tàn thì chuyện gì tới cũng sẽ tới chính là thời khắc cô phải động phòng với Tần Lam

Nàng ngồi ngay trong phòng giá y đỏ rực ở trên giường con tim đập rất nhanh, rất mong chờ cô tới đụng đến mình nhưng khi cô đi vào cô chỉ lạnh nhạt nói

-" Tần Lam nàng ở đây đi, ta vẫn sẽ ở lại phòng cũ. Hôm nay hai ta sẽ không động phòng và kể từ nay ta vẫn cứ ở phòng minh, nàng ở phòng nàng "

-" Ngô Cẩn Ngôn! Tại sao chứ? Chàng đã thành thân với ta lại còn lạnh nhạt với ta, tại sao chứ? Hay chàng vẫn chưa chịu quên con ả khốn khiếp kia!"

Tần Lam nghe cô nói xong liền giở mạnh bạo cái khăn che mặt màu đỏ ra quăng nó xuống đất rồi túm lấy xiêm áo của cô, mắt của nàng đỏ ngàu

-" Nàng buông ra, ta vốn chưa hề yêu nàng. Từ trước tới nay ta chỉ coi nàng là tỷ tỷ và là con của ân nhân mình thôi, nàng biết người ta yêu là Tử Tân nhưng nàng vẫn một mực đòi thành thân với ta! Giờ thì ta chiều theo ý nàng rồi, nàng còn muốn cái gì nữa!"

Cô thề cô bây giờ rất chán ghét nàng nên khi nói một cái nhìn của cô cũng không thèm nhìn lấy nàng một cái

-" Ta muốn chàng yêu ta! Ta muốn chàng yêu ta như cách chàng yêu con tiện tì kia vậy!"

Tần Lam nhìn cô đầy oán trách, nàng thật chẳng hiểu nổi tại sao cô lại mê đắm con ả khốn kia

-" Tần Lam! Ta nói cho nàng biết người ta có tên là Khương Tử Tân chứ không phải là tiện tì này tiện tì kia, nàng đừng bướng nữa, Ta vĩnh viễn sẽ không hề yêu lấy nàng mà là ta đang rất rất hận nàng!"

Cô gỡ tay nàng ra khỏi xiêm áo của mình rồi bỏ ra ngoài quay trở về phòng cũ của mình nhưng cô vẫn không hề đẩy nàng ngã xuống đất

---Nếu không yêu ta, ta nhất định phải bắt chàng yêu ta. Sống không bằng chết!

Tần Lam nàng đã nghĩ được kế nếu cô không yêu nàng thì nhất định nàng sẽ bắt cô yêu mình cho bằng được

----------------------------

Sáng hôm sau...

-" Quỳ xuống!"

Tần Lam nàng cho người áp giải Khương Tử Tân tới đồng thời có cô ngay tại đó, nàng ngồi trên ghế dành cho người cai quản ở Tần Gia bắt Khương Tử Tân quỳ xuống

-" Này! Tần Lam có phải nàng bị điên không? Nàng mắc gì phải bắt muội ấy phải quỳ xuống, muội ấy hoàn toàn không đả động gì tới nàng mà!"

Cô thấy nàng ngang ngược tự tung tự tác bắt đột nhiên bắt Khương Tử Tân như phạm nhân vậy, ra lệnh muội ấy phải quỳ xuống khiến cô lập tức quát lên

-" Ở đây chàng không hề có quyền lên tiếng, ta nói rồi nếu chàng không yêu ta, ta sẽ bắt chàng phải yêu ta. Người đâu nhốt hai người này vào nhà ngục cho ta, mỗi người một nơi!"

Rất nhanh mà đám hạ nhân tràng vào lôi cô và Tử Tân xuống, mấy tên canh ngục thấy có người tới liền mở khóa hai gian ngục rồi quăng mỗi người một chỗ

Nàng đi phía sau khi bỏ cô vào ngục rồi nàng sai người đi làm đồ ăn cho cô còn tự tay lấy chén đồ ăn đó ngồi kế bên đúc cho cô, nàng đút cho cô nhưng đã tới miệng rồi mà mắt cô cũng chỉ nhìn vào ánh sáng chiếu rọi vào cửa sổ

-" Chàng sao không ăn? Có phải hận ta lắm không? Nếu người không chú ý ta thì đừng trách ta! Người đâu lôi con khốn kia ra!"

Nàng tức giận dầm cái muỗng xuống cái  chén rồi tiếp tục kêu người hầu của mình lôi Tử Tân ra trước mặt cô kêu một người đè Tử Tân xuống cố ý cho duỗi bàn tay ra

-" Bẻ một ngón tay của nó cho ta!"

Tần Lam chỉ thẳng mặt Tử Tân ra lệnh người hầu của mình bẻ tay Tử Tân để coi cô dám không chú ý nàng sao

-" Này, nàng bớt bị điên đi!"

Cô vừa kịp dứt lời thì tên kia đã bẻ một cái cụp ngón tay của Khương Tử Tân bị quẹo lên khiến muội ấy đau tới mức la rống lên

-" Người đã chịu chú ý ta rồi sao? Nhưng sao lại chửi ta? Người muốn thêm một ngón nữa không? "

Được ta nhặt về thì mau ngoan ngoãn đi!!! [Futa] [NgônLam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ