-" Tần Lam! Nàng đừng điên dại nữa! Ta đã nói rồi. Ngô Cẩn Ngôn ta xin thề vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ yêu nàng nhưng đây là chuyện của ta, cớ sao lại lôi người khác vào cuộc vậy?"
Cô nhìn nàng mà đôi mắt đỏ khiếp, còn pha thêm một chút kinh tởm
-" Chàng muốn biết sao? Được thế thì ta nói luôn chính vì chàng yêu con nhỏ khốn đó, chàng chả hề yêu ta! Suốt ngày tâm trí của chàng đều nghĩ về nó!"
Nàng gạt tay cô ra khỏi người mình rồi tiếp tục kiên định đáp lại với cô
-" Chỉ vậy thôi sao? Nực cười nhỉ!? Chính xác thì bây giờ nàng muốn sao mới chịu thả Tử Tân hả!?"
-" Đấy! Một câu thì Tử Tân, hai câu cũng Tử Tân nhưng nếu nó biến mất thì chàng có yêu ta không?"
Tần Lam nàng thật sự rất bình tĩnh đối đáp lại với cô nhưng bình tĩnh của nàng thật sự là áp lực khủng khiếp dành cho cô, nàng không gào cũng chả thét khiến điều đó càng làm cô sợ hơn. Ngữ khí này lạ quá!
-" Ta...ta "
Cô bây giờ tình thế cấp bách, cứ nơm nớp lo sợ Khương Tử Tân bị bẻ thêm một ngón vì thế mà nhất thời cô chẳng thể nhìn vào mắt nàng để đáp lại một cách rành mạch
-" Đúng quá rồi, chàng vẫn vì con khốn đó mà trả lời ta rất dang dở. Tại sao người thật sự tuyệt tình với ta đến thế nhỉ?"
Nàng dù nói thế mà trên khuôn mặt chẳng còn chút biểu hiện gì, mặt không lạnh cũng chẳng nóng làm cô càng hoảng vì cô chả có cách nào để đọc được cảm xúc hiện tại của nàng nên cô im lặng
"-"
-" Bẻ tiếp đi!"
Nàng thấy cô lặng tiếng liền sai người bẻ tay Khương Tử Tân thêm một ngón nữa
-" Nàng muốn ta làm gì mới tha cho muội ấy vậy?"
Khi tên hạ nhân bẻ thêm một ngón của Khương Tử Tân thì cô cũng quỳ gục xuống xong ngước mặt lên ra sức mà cầu xin lấy nàng
-" Chẳng còn cơ hồi nữa rồi tiểu Ngôn của ta a~ chàng biết đó hồi trước ta đã cho chàng cơ hội nhưng chàng lại không biết nắm bắt "
Nàng cúi xuống dùng tay nâng cầm cô lên còn mỉa mai đôi câu
-" Ta xin lỗi....xin lỗi...cầu nàng tha cho muội ấy "
Cô liên tục nhận mọi lỗi lầm về mình vì đúng thì cô sai thiệt, khiến cô hận đáng lẽ nên phải đóng kịch cho trót, cớ sao lại nói thẳng với nàng như vậy?
Nếu sớm biết nàng điên như vậy thì cô đã giả vờ thêm rồi, chẳng dại mà làm nữa nhưng mọi chuyện đều quá muộn màng
Thời khắc phải chứng kiến người mình thương bị người ta hành hạ chả chút nương tình ngay trước mặt mình, tuy nhiên vẫn tuyệt không làm gì được
Thật đau đớn nhỉ?
-" Chàng nhận lỗi với ta thì có ích gì? Đứng lên đi, quỳ gối đau lắm! Ta sẽ xót"
Dẫu cho dù Ngô Cẩn Ngôn chả yêu nàng nhưng nàng vẫn rất quan tâm tới cô, Tần Lam cực kì sợ cô bị thương tổn đến thân thể
Thế là nàng đưa tay ra để đỡ cô đứng dậy song cuối cùng cũng bảo các hạ nhân thả Khương Tử Tân ra, cho muội ấy về lại phòng giam của mình
-" Các ngươi lui hết đi"
Sau đó nàng ra lệnh cho bọn họ đi ra, chỉ để lại mình và cô ở đây
Nhưng khoang giam này lại yên tĩnh vô cùng, nàng tuy có tâm trạng để nói đó nhưng cô thì không
-" Cẩn Ngôn a~ ăn chút cơm đi "
Nàng cầm lại chén cơm mà mình đã dặn người chuẩn bị cho cô, một lần nữa lại đút cô tuy nhiên thì bây giờ cô rất ngoan ngoãn ăn lấy miếng cơm mà Tần Lam múc cho
Vì cô sợ nàng sẽ phát tiết giống như hồi nãy và còn lôi cả Tử Tân vào hệ lụy nên cô bây giờ phải xem xét tình hình thật kĩ đã, không để muội ấy bị gì nữa
Mà cô quên rồi, người như Tần Lam cho dù chẳng làm gì nhưng nàng cũng sẽ chủ động thôi
-" Hồi nãy chàng ngoan như vậy thì nào thấy Khương Tử Tân bị ta bẻ tay chứ?"
Tần Lam nhìn biểu hiện thay đổi nhanh chóng như cô làm nàng liền hiểu cô đang nghĩ gì rồi thế liền cất giọng nói, còn kèm theo một nụ cười trông chẳng hiền từ là bao
-" Đúng là tình si vạn dặm, lòng ta vẫn chỉ lạnh như băng "
Thời điểm này cô thật là bất lực, cho dù biết võ công nhưng vẫn không thể chống trả gì được nên thôi, tự ngâm nga cất thơ vậy.
-"Dẫu thiên địa có xoay vần, tình này si dại, vĩnh viễn vẫn không thay đổi "
Nàng nghe xong thì cũng chỉ từ tốn đáp lại cô. Nếu cô muốn làm thơ như vậy thì để nàng đối lại với cô
-" Si dại nhỉ? Cho dù có nói vậy nhưng vẫn không chịu hiểu "
Cẩn Ngôn ngước mắt nhìn nàng, hóc mắt cũng đã đỏ và rưng rưng nước mắt rồi
Cô rốt cuộc có cái gì tốt mà khiến Tần Lam nàng điên cuồng mê muội vậy?
-" Nhưng tại sao ta phải biết? Dễ mà, chàng không yêu ta thì ta vẫn có cách làm chàng cầu xin ta "
Mặt nàng chẳng chút gợn sóng, rất bình lặng trả lời với cô và tay vẫn còn cầm bát cơm múc lên cho cô một muỗng kề ngay miệng dùm cô"-"
----Con người này thật hết thuốc chữa
Cô bây giờ cũng chả biết Tần Lam mà cô từng yêu quý có phải đang ngự trị ở trước mặt cô là thật không? Biến thái vô cùng tận
-" Được rồi, đã hết đồ ăn thì ta đi nhé? Tạm biệt, lão công"
Nàng cười lên một cái, không quên nhấn mạnh chữ cuối nhầm chọc tức cô xong đi thẳng ra ngoài, đồng thời còn kêu hạ nhân của mình vô dọn dẹp cho cô
----------------------------
Yan: mới đầu thì t định drop truyện thiệt đó mà do trước t đã hứa rồi nên giờ t viết =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Được ta nhặt về thì mau ngoan ngoãn đi!!! [Futa] [NgônLam]
FanfictionTừ nhỏ Tiểu Cẩn Ngôn mồ côi cha mẹ lại vô tình được cha của Tần Lam nhặt về trong lúc du hoạn đưa về liền đem cô đi đào tạo thành sát thủ còn được hay dặn dò chỉ được trung thành với Tần Lam nhưng tính tình cô có phần hơi bướng nên thỉnh thoảng khôn...