Đôi tay Naib run lên từng đợt khi tra chiếc chìa khóa vào ổ, đầu cậu chợt đau như búa bổ.
"Jack..." _Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà, nơi này giờ bám đầy bụi bặm. Hắn không ở đây, hắn không trở lại sau ngần ấy thời gian sao? Hay hắn rời bỏ cậu rồi?
Những tiếng tát thật mạnh vào mặt bản thân, Naib ép cho bản thân phải giữ tỉnh táo. Những lỗ hổng trong kí ức quay về theo cơn đau nhói truyền từ các bộ phận lên não, chiếc xe mà cậu dùng để chạy về đây đang nằm lăn lóc bên lề đường cách nhà cậu vài ki lô mét. Có lẽ đó là lần cuối cậu được chạy nó.
Và trong cơn mê mang, một kẻ vốn đã có tiền sử mắc bệnh tâm lí từ trước như cậu gặp ảo giác là điều không thể nào tránh khỏi.
"Naib của tôi, nhìn em kìa. Em lại đi gây chuyện ở đâu thế hả?" _ Cậu thấy hắn dìu cậu dậy, thấy Jack để cậu ngồi trên chiếc ghế rồi lại từ từ phủi các bụi bẩn cho cậu.
Cậu muốn chửi hắn, đánh hắn vì suốt bao ngày qua hắn để lại mình cậu ở cái nơi ngập tràng kí ức về hắn. Nhưng Naib cũng đã thất hứa mà, cậu chưa bao giờ thật sự đến phòng tranh của hắn, chẳng bao giờ ngắm nhìn hay để tâm đến những tác phẩm của hắn, đừng nói vì thế mà hắn giận cậu đấy nhé. Nếu vậy thì hắn chẳng thể nói cậu trẻ con được nữa, vì hắn cũng sẽ thật trẻ con nếu Jack làm vậy mà.
Thế rồi, hắn ta lại hào hứng. Dẫn Naib lên tít trên cùng của căn nhà, nơi có phòng tranh của hắn. Hắn vậy mà bắt cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ luôn được đặt trước khung tranh đã bị vải trắng phủ lại từ trước đó. Đến hôm nay Naib mới thật sự thấy Jack mở nó ra, hắn kêu cậu ngồi im trên chiếc ghế rồi bắt đầu vẽ. Dù bản thân cậu đã mệt lã cả đi, hô hấp cũng dần khó khăn. Cơn đau nhói truyền từ lồng ngực như hẳn vài chiếc sương sườn của cậu đã bị gãy nát và vỡ vụn ra. Nhưng cậu vẫn ngồi im, ngồi im đó cho hắn vẽ, Naib nhìn sự cặm cụi, chăm chút của người thương đối với bức tranh. Sự vui vẻ mà lâu rồi, lâu đến nỗi Naib có lẽ đã xém quên rằng nó có thể tồn tại ở người đó.
"Naib, em lại đây nhìn xem! Nó sẽ không làm em thất vọng đâu." _ Nhìn hắn phấn khởi khi lại chỗ cậu ngồi rồi kéo cậu ra chỗ bức tranh. Hắn đã vẽ cậu, nhìn bức tranh bản thân đang cười vui vẻ đến nhường nào, cậu gật gù nghĩ rằng thì ra bản thân trong mắt hắn ta còn có dáng vẻ như thế này.
Thế rồi, Jack lại một lần nữa biến mất khi cậu quay sang nhìn hắn. Tay cậu như chỉ với vào khoảng không kế bên chứ chẳng còn chút hơi ấm nào từ người thương của cậu. Và cứ thế, Naib lần nữa rơi vào cơn hoảng loạn.
Tiếng đổ bể, rơi rớt của những món đồ như chén đĩa, dao hay những thứ khác vang lên dưới căn bếp. Naib vội vàng chạy xuống thì Jack đang ở đó.
"À yêu dấu của tôi, xin lỗi đã làm gián đoạn giấc ngủ của em. Có vẻ tôi đã vụng về hơn trước." _Hắn có phần hối lỗi nhìn cậu, còn cậu chỉ chú ý vào đôi tay đang run cầm cập của hắn.
Phải rồi, Jack cũng bị ám ảnh. Hắn đã chẳng còn vẽ tranh được như trước, nổi sợ vô hình khiến hắn ngày càng sa sút, sức khỏe cũng giảm dần. Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở cậu nhiều như trước, Naib xót xa thay cho hắn.
Cậu tiến lại gần rồi ôm hắn, như mỗi buổi chiều khi trời ngập nắng, hắn thì hí hửng làm những chiếc bánh cho cậu còn cậu chỉ chực chờ để lén ăn lấy chúng trước khi Jack bày trí xong và mang ra vườn, nơi có bộ bàn ghế nhỏ nhưng vừa đủ cho cả hai. Cậu nhướm người lên, muốn hôn hắn như cả hai luôn làm.
"Yêu dấu à, hay ta cùng ra vườn nhé?"
Hắn nắm tay, dắt cậu ra vườn. Rồi hắn nằm xuống bãi cỏ xanh, vẩy vẩy tay muốn kêu cậu nằm xuống cùng hắn. Sự tỉnh táo của Naib chẳng còn đủ để nhận thức, cậu chỉ im lặng, ngồi xuống rồi dựa lưng vào hắn.
"Jack này, hoa hồng anh thích nở rồi đấy. Anh vừa lòng rồi nhỉ?"
Thế rồi cậu cũng trút hơi thở cuối cùng ở khu vườn cả hai đã chăm sóc, cậu dựa lưng vào phần đất nhô lên trong vườn. Nhưng bản thân cậu hoàn toàn đã ngủ, đã chìm đắm trong giấc mộng ảo tưởng của bản thân.
Nhưng giờ đây cậu đã đoàn tụ được với hắn, gặp lại người cậu yêu.
.
.
Sự thật được phơi bày khi cảnh sát tới nhà cậu vào lúc rạng sáng khi phát hiện Joseph đã bỏ trốn cùng Aesop. Chiếc xe của cậu chạy bị vứt bên đường và một vệt máu dài từ đó đến nhà cậu, họ xác định rằng cậu đã bị thương rất nặng vì cả căn nhà đâu đâu cũng là vết máu còn mới của cậu. Họ tìm thấy xác của Jack cũng ở dưới đó. nhưng cả ngôi nhà đã bị Naib trong lúc điên dại mà phóng hỏa tất cả, đến cả thi thể cũng bị cháy đen. Quá mệt mỏi nên cảnh xác liền xác định đó là hai người họ.
Xác chết trước đó là do Jack ra tay, nhưng Naib là người đã giấu nó. Nhưng vì ám ảnh nên hắn ta đã quyết định tự sát, Naib muốn ngăn cản nhưng hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn chẳng giống cậu, chẳng tiếp xúc với bom đạn chiến tranh, vì vậy cậu hoàn toàn hiểu cho hắn rồi quyết định chôn hắn trong khu vườn sau nhà. Trước đó cậu cũng thả chú chó cả hai cùng nuôi dưỡng rồi sau đó vì ảo giác mà tìm lại nó.
.
.
.
END?
Liệu đây đã là kết thúc?
.
.
Có quá hụt hẫng khi họ có cái kết như vậy?
Hay còn gì nữa không?
Chờ hoặc chấp nhận là do mọi người.
Tạm biệt và Hẹn gặp lại.