Tiếng chuông cửa vừa dứt, cậu lập tức mở cửa.
.
.
.
.
.Tôi biết ngay mà, lại là tên này. Tôi cố không biểu hiện cảm xúc của mình vì tên kia rất dễ nhận biết và nắm bắt cảm xúc của người khác, đó là một trong những điều khiến tôi khó chịu về anh ta.
"Cậu định để khách đúng ngoài suốt sao?"_ Tông giọng trầm thêm chút điềm tĩnh của hắn ta như thế soi mói tôi, tôi ghét tiếp khách của tên Jack.
"À- Vâng. Ngài Desaulniers đến chơi sao. Thật vinh dự. "_ Như đáp lại câu nói, tôi cố tỏ ra vẻ lịch sự gượng gạo của mình.
"Mời ngài vào trong nhà, tôi sẽ kiếm gì đó cho ngài thưởng thức. Trà nhé?"
Anh ta bước vào nhà mà không thèm quay qua nhìn tôi lần hai, tông giọng của gã người Pháp lại cất lên.
"Ngươi rất dễ đọc, cảm xúc của ngươi là thế. Không gần ép bản thân, ta sẽ không ở đây lâu vì ta chẳng muốn ngư thế."
Tôi nhìn hắn, đôi chân mày nheo lại. Khó chịu tiếp thu những gì anh ta nói, gã người Pháp đang tự nhiên ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách kia là Joseph Desaulniers. Anh ta là bạn của tên Jack, nhiều lúc tôi đã tự hỏi sao hai người đấy lại làm bạn được.
Mỗi lần nhìn hai người nhắc đến những chủ đề được cả hai gọi là nghệ thuật gì đó, tôi thật chẳng hiểu gì. Cái thứ mà đám người giàu cho là kiệt tác khiến tôi nhìn mà thấy nhàm chán, dành cả hàng tiếng đồng hồ để nhìn một bức tranh. Thiệt đấy hả? Mấy người đó thật sự rất biết cách mà tôi cho là làm phí hết thời gian, và chắc chỉ có tôi là nghĩ thế.
.
.
.Tôi mang ra bộ ấm trà Jack vừa tậu được ở một phiên đấu giá nào đó cùng một ít bánh, có lẽ hắn ta đã đoán được hôm nay anh ta sẽ đến. Thì tên Joseph này đến theo lịch trình mà, nhưng Jack không nói là hôm nay hắn ta không ở nhà à. Làm sao có chuyện đó được, hay tên Jack thật sự không nói?
"Vậy anh đến đây có chuyện gì sao?"_
Kiểu gì cũng phải nói chuyện, thà hỏi trước để biết lí do rồi tìm cách đuổi đi vẫn chưa muộn.Joseph: "Jack, hôm nay hắn vẫn không về, đúng chứ?"_ Anh đặt cái tách trà trên tay xuống, không nhìn nhưng vẫn hỏi tôi.
"Đúng, nay Jack sẽ không về. Vì mai là Chủ N..."
"Được rồi, tạm biệt cậu. Tôi đi luôn đây." _ Joseph ngắt lời tôi rồi đứng dậy bỏ đi, cái gì vậy? Hắn ta dù có ghét tôi nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu là không ngắt lời người khác, bộ hai người đó bị gì hả?
Nhưng nói thật là tôi cũng không quan tâm và có chút vui khi hắn bỏ đi sớm, tất nhiên dù không để lộ cảm xúc nhưng tôi vẫn là con người mà.
Và tôi sống theo chủ nghĩa: không ưa nhau thì đừng nói nhiều chi cho mệt.Dù thật sự tôi không biết tại sao hắn lại ghét tôi.
Tôi chỉ hơi ăn trực ở nhà Jack và không làm việc nhà thôi mà.
Quên tưới cây khiến mấy cây bông hồng héo úa mấy lần.
Lỡ làm đổ hộp màu của tên đó.
Làm bể vài cái chén với vỡ vài cái đèn thôi mà.Mà tôi có ăn chặn gì nhà tên người Pháp kia đâu chứ!?
Tôi nhìn lại ấm trà vẫn còn ấm kia, tôi chợt nhân ra dạo gần đây chúng tôi không nói chuyện nhiều.
'Không lẽ hắn ta giận mình rồi?'_ tôi nhồi xuống chiếc ghế sofa. _'Nah, chắc không sao đâu.'
Tôi quay đầu nhìn qua đồng hồ, sắp 11h00 trưa rồi.
Mà sao tôi thấy quên quên cái gì đó.
Tôi im lặng, cố nhớ ra gì đó mà mi hf đã quên."Chết rồi!!"
Tôi bật người dậy khỏi ghế, chạy lên lầu và thay đồ. Lại chạy xuống lấy chìa khóa xe moto của mình kèm thêm chiếc áo khoác.Tôi đã quên mất lịch hẹn của mình với vị bác sĩ tâm lý kia, do còn một số di chứng do lúc làm việc gây ra nên cứ mỗi thứ 5 và 7 tôi phải đến phòng tư vấn lúc 11h trưa.
Lúc trước vị bác sĩ tâm lý đó sẽ đến nhà chúng tôi, nhưng do vết thương của tôi đã lành nên tôi đã đề nghị mình sẽ tự đến đó..
.
.
.
.
.
.
.
.
.*Cốc...Cốc...Cốc
Tôi gõ cửa phòng tư vấn, một người phụ nữ đã ra và đón tiếp tôi.
"Naib, chào cậu. Cậu đến vừa đúng giờ đấy."_ Vị kia mở lời.
"Chào cô, Ada. Tôi đã tưởng mình sẽ trễ."_ Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình để chào cô.
"Vào đi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục."
Tôi đi theo cô ấy vào trong. Ngồi lên chiếc ghế dành cho những người như tôi, cô ấy bắt đầu hỏi và cầm trên tay sấp hồ sơ.
"Ta bắt đâu với câu hỏi ngoài lề một tí nhé. Cậu với Jack dạo này thế nào rồi?"
"Dạo này chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng mọi thứ vẫn tốt."
Cô nhìn tôi, khẽ gật đầu. Sao đó chúng tôi bắt đầu buổi trị liệu.
.
.
."Vậy bây giờ, cậu có cảm thấy như mình bị sao không? Kiểu như có cái gì đó mà cậu nghĩ nó đang theo dõi cậu?"
"Hahaha! Một câu hỏi thú vị đấy, giờ nếu tôi nói là có thì cô có tin tôi không? Hay cô sẽ nói tôi bị điên đây, tôi chỉ bị một vài vấn đề nhỏ từ chiến tranh thôi, Jack cũng thấy tôi bình thường mà." _ Tôi cười phá lên khi nghe câu hỏi.
"Haha, cậu tốt nhất không nên bị như thế."_ Ada cười hùa theo tôi.
Buổi điều trị kết thúc, tôi lái con xe của mình về nhà. Dù nghe như một câu nói đùa của vị bác sĩ tâm lý, nhưng nó thật sự đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và xém thành công làm tôi trật tay lái sau đó đâm vào gốc cây bên đường.
Thật may mắn vì tôi đã phản ứng kịp thời.______________________________________
Hãy bỏ qua những điều xà lơ và cho tui một vote đi quí dị.
_Tea_