1.

200 19 7
                                    

Cậu không sợ người đồng tính sao?


Word count: 2,4k+

Những năm trước khi cải cách, khi đó vẫn còn phân chia các lớp học tự nhiên và xã hội, Soobin chọn khoa học xã hội. So với cảm giác căng thẳng khi đối mặt với lựa chọn của các bạn cùng lớp, cậu ta dường như không quá quan tâm, dù sao khi học kỳ này kết thúc cậu cũng sẽ sang Mỹ, đối với cậu việc chọn ban xã hội hay tự nhiên dường như không còn quan trọng.

Ở tuổi mười sáu, mười bảy, nỗi đau trưởng thành khiến Soobin khắc cốt ghi tâm có lẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên chia lớp.

Soobin là người luôn làm việc không nhanh không chậm, khi cậu vào lớp thì chỗ trống trong lớp cũng không còn nhiều, nhưng may mắn là cậu cũng không kén chọn, vì cao nên Soobin muốn ngồi ở phía sau, so với những chỗ ngồi phía trước, có lẽ hàng thứ hai từ cuối đếm ngược lên gần cửa sổ là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Tại sao lại là hàng thứ hai từ cuối, vì hàng cuối cùng đã có người ngồi rồi, à không, chính xác là có người đang ngủ

Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, từ tốn đặt cặp xuống, sợ làm ồn đến bạn học phía sau.

Người đó úp mặt vào tay, khiến Soobin không nhận ra là ai, một mái tóc đen không bình thường, có thể đoán được rằng vì đi học nên mới nhuộm lại màu đen, trên tai trái còn có một khuyên tai màu bạc, không có thiết kế gì đặc biệt, chỉ là một khuyên tai đơn giản, dù chỉ đeo một cái nhưng lỗ khuyên thì thật sự không ít.

Không rõ là lý do gì, Soobin lại vô thức quan sát cậu ấy kỹ lưỡng như vậy, có lẽ vì cậu ấy quá khác biệt với mình? Người nọ thì toát lên vẻ ngổ ngáo, còn bản thân từ trong ra ngoài lại toát lên vẻ ngoan hiền, như một cặp điện cực dương và âm.

Các câu hỏi trong đề thi xếp lớp khá đơn giản. Soobin phía trước viết bài hăng say, người phía sau đến lúc phát bài mới tỉnh táo một chút, ghi cái tên rồi lại tiếp tục ngủ.

Choi Yeonjun.

Soobin ngồi trong văn phòng giúp thầy giáo chấm bài, trên tờ giấy trắng rõ ràng ghi một cái tên với chữ viết không đẹp lắm nhưng đọc lên thì khá hay, còn có chút quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó.

Nhìn chữ không bằng nhìn người, khác với chữ viết nguệch ngoạc của mình, Yeonjun trông rất tinh xảo, khí chất cũng rất nổi bật, là kiểu người có thể khiến Soobin dừng lại hành động thu dọn cặp, ngơ ngác nhìn anh đi lướt qua mình ra khỏi lớp, dù cho Yeonjun không liếc nhìn cậu một lần.

Không chú ý đến mình ngược lại càng tốt, tránh bị phát hiện đang lén nhìn trộm người ta, cuối cùng rơi vào tình huống khó xử.

Soobin sắp xếp lại xấp bài kiểm tra lộn xộn, đưa cho thầy giáo rồi lịch sự cúi đầu rời đi.

Các học sinh trong trường đã ra về hết, sau giờ học chỉ có cậu ở lại văn phòng giúp thầy giáo chấm bài, thoáng chốc quên luôn cả thời gian.

Hành lang yên tĩnh đáng sợ, mặc dù bên ngoài trời chưa tối hẳn nhưng từng bước chân vang vọng cũng khiến Soobin không yên tâm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, trong đầu chạy qua ba bốn tình tiết phim kinh dị vì bình thường cậu chỉ xem từng ấy phim thôi.

[trans] soojun • bí mật không thể nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ