"Xin lỗi, anh yêu em"
Word count: 3,4k+
Vào đông rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn.
Soobin cảm nhận được mùa đông đến từ những điều gì? Là từ sinh nhật sắp tới, từ những tấm kính mờ vì sương, và từ những bức vẽ trên kính của các cửa hàng hai bên đường do người qua đường thở ra hơi ấm. Có người vẽ hình người que, có người viết lời yêu thương và không thể thiếu được trong mùa đông là bánh cá nướng nóng hổi, nhất định phải là loại bánh nóng đến bỏng miệng mới đúng vị.
Cảm nhận được từ điều gì nữa? Từ tấm vé máy bay có ngày khởi hành đang đến gần, và từ một mối quan hệ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Còn vài tuần nữa là đến ngày xuất ngoại, Soobin đã bắt đầu thu dọn hành lý. Đi một chuyến là đi rất nhiều năm, nên trong phòng ngủ nhiều đồ đạc hoặc là phải mang theo hoặc là phải bỏ đi.
Đôi khi, chính Soobin cũng cảm thấy mình giống như hình ảnh trong miệng người khác — giống như một người không có nhiều cảm xúc, luôn có gương mặt bình thản, nếu may mắn thì sẽ thấy lúm đồng tiền. Cậu cũng không phải là người hay hoài niệm, khi dọn đồ nói giữ là giữ, nói bỏ là bỏ, rất dứt khoát.
Cho đến khi cậu tìm thấy chiếc áo sơ mi ấy, vết máu trên áo đã được cậu kỳ cọ sạch sẽ ngay sau ngày hôm đó, và miếng băng dán hình mèo ở ngực cũng được bảo quản rất tốt. Thực ra, đồng phục của cậu sau khi xuất ngoại sẽ bị mẹ vứt hết, số phận của chiếc áo sơ mi này cũng sẽ giống như những chiếc áo khác trong tủ, nhưng Soobin không nỡ.
Không biết là không nỡ với ai, không nỡ với ký ức đó, hay là với người đó.
Lười suy nghĩ thêm, Soobin gấp chiếc áo sơ mi lại vài cái, đặt vào vali, cùng với một chồng tài liệu học tập trên bàn, hầu như trang nào cũng đã được Yeonjun mượn để chép lại.
Soobin muốn mang tất cả đi.
Ký ức có thể mờ nhạt theo thời gian, nhưng ký ức có thể ban cho một số đồ vật sự sống, ký sinh trên chúng, để người hay cảm xúc nhớ lại.
Vì vậy Soobin phát hiện mình dường như khác với "người giả" trong mắt người khác. Trong vài tháng bên cạnh Yeonjun, cậu có thể cảm nhận được trong lớp đất sâu, có một trái tim sống động đang đập, đang lớn lên.
Ký ức ban cho đồ vật sự sống, tình yêu ban cho sự sống ý nghĩa.
Nhưng bản thân cậu không biết, giống như một kẻ ngốc, cậu không hiểu được lòng mình, vậy mà còn luôn mơ tưởng đọc thấu bí mật của Yeonjun.
Vài tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cậu đẩy cửa bước vào, đầu tiên là hỏi cậu một câu "con đang dọn đồ à?", Soobin đáp một tiếng, sau đó mẹ cậu dừng lại một chút, khiến cậu có một dự cảm không tốt.
"Vé máy bay đã được đổi, sẽ bay trước sinh nhật của con một ngày."
Nếu bay trước sinh nhật một ngày, có phải sau đó sẽ không thể gặp lại Yeonjun hyung, và Yeonjun hyung cũng không thể cùng mình đón sinh nhật nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soojun • bí mật không thể nói
Fanfic25/07/2024 "Trong khoảnh khắc em giương cao lá cờ cầu vồng, dường như anh đang ở bên cạnh em." Tên gốc: 不能说的秘密 Tác giả: 奶油鱼面 Translator: selenlizz Link gốc: https://weibo.com/2164059105/4937114149721370 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lò...