lời kết: chúc bạn và tôi

131 13 4
                                    

Đôi lời của tác giả

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc, được mọi người nhìn thấy bài viết này là một may mắn lớn đối với tôi.

Về miếng băng cá nhân hình mèo.

Đây gần như là đường dây chính xuyên suốt cả câu chuyện. Trong truyện có viết rằng Soobin thấy Yeonjun là một con mèo, nhưng Yeonjun lại nghĩ mình là một con cáo.

Soobin cảm thấy Yeonjun giống một con mèo, thực ra cũng vì lần đầu tiên họ gặp nhau, Soobin đã tự tay dán băng cá nhân lên những vết thương của Yeonjun, để chữa lành cho anh ấy, để ghép những mảnh vỡ của anh ấy lại thành một. Soobin cũng cảm thấy Yeonjun trong cuộc đời mình như miếng băng cá nhân, giống con mèo trên đó, dán lên vết thương của mình, như một loại thuốc giảm đau, như một liều thuốc tốt.

"Vậy thì để tôi giúp cậu chữa lành." Yeonjun đã vô hình trở thành người duy nhất có thể chữa lành cho Soobin, là miếng băng cá nhân, là chú mèo con đó.

Băng cá nhân được dán lên áo sơ mi của Soobin, ở vị trí trái tim. Thực ra cũng có một chút ích kỷ của Yeonjun, anh ấy hy vọng mình có thể luôn ở trên trái tim của Soobin, cũng đại diện cho con cáo kiêu hãnh, nguyện trở thành một con mèo của Soobin.

Về ngôi sao.

Soobin không hiểu những chuyện tình cảm này, cũng không biết lòng mình thế nào, lại không tự chủ được quan tâm đến mọi thứ về Yeonjun, rất bỡ ngỡ, rất non nớt, giống như một quả chua chưa chín.

Mỗi tối, Soobin đều ngước nhìn bầu trời đêm, đếm sao cho Yeonjun, một ngôi sao, hai ngôi sao, cậu không hiểu tại sao mình phải đếm, nhưng chỉ nghĩ đến Yeonjun lúc này có đang ngắm sao trên trời không, sao nhiều thì anh có vui không, sao ít thì anh có buồn không.

Nhưng ít nhất khi họ không ở bên nhau thì họ vẫn cùng nhìn lên một bầu trời đêm, cùng đếm những ngôi sao đó.

Nhưng sau này mọi thứ đã thay đổi.

Khi Soobin ngước nhìn sao, đó là ban ngày ở nơi Yeonjun; khi Yeonjun ngước nhìn sao, đó là ban ngày ở nơi Soobin.

Hai người dường như không còn cơ hội cùng nhau đếm sao dưới một bầu trời đêm.

Soobin không biết sao ở Hàn Quốc nhiều hay ít, Yeonjun cũng không biết Soobin còn nhớ mình thích ngắm sao hay không.

Nhưng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.

Dù bên cạnh anh không có em, dù có hàng vạn thay đổi, em vẫn yêu anh, em vẫn giữ lại những thói quen của anh.

Yeonjun đối với Soobin là ngôi sao sáng nhất, là tác phẩm nghệ thuật, không phải là sản phẩm lỗi.

Nhưng Yeonjun không nghĩ vậy, do gia đình và những biến cố do xu hướng tình dục của anh gây ra, khiến anh nghĩ mình chỉ là một ngôi sao xui xẻo, nên không muốn kéo Soobin xuống, hy vọng Soobin có thể yêu những gì mình yêu, chứ không phải giống như mình bị mọi người phản bội, chịu nhiều sự đối xử không công bằng.

Về vòng tay cầu vồng.

Là một thứ rất quan trọng.

Yeonjun không giúp Soobin đeo vòng tay đó, vì ý nghĩa của nó quá nặng, không chỉ đại diện cho món quà, mà còn đại diện cho tình yêu, là Rainbow Love. Vì vậy, Yeonjun không muốn vòng tay đó trở thành một cái xiềng xích trói buộc Soobin, vì vậy anh không giúp Soobin đeo lên, mà đợi một ngày Soobin tự tay đeo nó lên.

[trans] soojun • bí mật không thể nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ