2.

124 14 7
                                    

"Anh không phải đồ hư hỏng, anh là một ngôi sao rất sáng"


Word count: 4,1k+

Đúng như Soobin đã nghĩ, cậu và Yeonjun thực sự là những cực đối lập.

Trong kỳ thi xếp lớp, kết quả không ngoài dự đoán, Soobin đứng nhất còn Yeonjun thì đứng cuối lớp.

Nhưng Soobin cảm thấy Yeonjun rất thông minh, không phải là không thể học, mà là anh không muốn học. Còn cậu thì khác, dù không muốn học, ít nhất thì một thời gian nữa cậu sẽ chuyển trường, nhưng Yeonjun lại không có kế hoạch đó, thậm chí còn chưa nghĩ đến việc vào đại học ở đâu, suốt ngày sống buông thả, sau khi tan học lại kéo Soobin đi chơi khắp nơi.

Tuy nhiên, điều đáng vui là Yeonjun đã tìm được một người bạn tốt, với Soobin cũng vậy.

Mối quan hệ giữa hai người trở nên rất tốt, nhưng miêu tả thế nào đây, giống như hai con nhím làm bạn, không ai dám bộc lộ mặt yếu đuối của mình, sợ rằng con nhím kia sẽ đâm sau lưng mình, chỉ có điều một con là vì đã từng bị tổn thương, còn con kia là vì đối với tình cảm này rất cẩn thận.

Choi Yeonjun luôn cho Soobin một cảm giác lúc gần lúc xa, đôi khi gần gũi như người thân, đôi khi xa lạ như người qua đường. Soobin cảm thấy người này thật kỳ lạ, kỳ lạ đến mức có thể hôm qua còn ngồi bên cạnh mình ăn kem, nói luyên thuyên những điều trên trời dưới đất, hôm nay đã có thể nằm sấp trên bàn ngủ cả ngày, tan học đeo ba lô đi thẳng, không thèm nhìn mình một cái, như thể hai người chưa từng quen biết.

Lại là một bí mật không thể nói, Soobin vẫn không hiểu được, cậu không thể nắm bắt được trái tim của người này, cũng không muốn mất cả đời để tìm câu trả lời của Yeonjun.

Có phải là đang giận dỗi không?

Có lẽ vậy.

Soobin cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì, đúng rồi, một người còn không hiểu được chính mình, lại mơ tưởng đến việc hiểu được người khác, cậu đột nhiên không trách Yeonjun nữa, nhưng cũng không biết nên giải quyết với ai.

Tối thứ sáu, Soobin luôn thức lâu hơn bình thường một chút, việc thức khuya vào cuối tuần giúp cậu có thể giảm bớt một chút áp lực.

Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn, tên người liên lạc là "Yeonjun hyung", cậu gần như ngay lập tức mở tin nhắn lên.

- Ngủ chưa?

Không suy nghĩ nhiều, cậu liền gõ ngay chữ "chưa", nhưng bỗng lý trí đánh thức cậu lại ngay khi ngón tay chỉ cách nút gửi một centimet.

Không đúng, chẳng phải mình đang chiến tranh lạnh với người ta sao?

Đúng vậy, một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của Soobin, ngay cả Yeonjun cả đời cũng không biết hôm nay hai người đang chiến tranh lạnh.

Vậy mình có nên trả lời không?

Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra âm thầm, nhưng cuộc đấu tranh này không công bằng vì vốn dĩ cậu đã nghiêng hẳn về một bên lựa chọn.

[trans] soojun • bí mật không thể nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ