Hôm sau đi học em ngồi thừ người trên ghế,vơi đôi mắt vô cảm kể cả giờ ra chơi sau bọn nó đến và đổ nước lên người em, em vẫn không phản ứng gì,
“Ya, mày cứ bày ra cái vẻ mặt đó thì tao đánh mày chết đấy”
“……”
“Nè Da Yeon, tức giận làm gì, tớ có trò này hay lắm”
…….
“Này, mày làm tao chướng mắt đấy, cút vào trong chiếc tủ kia đi, tao không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của mày”
Sooji bây giờ mới có chút phản ứng, em cười gượng, nụ cười của sự bất lực nhưng cũng có chút khinh bỉ /haa, hết trò rồi nên chỉ còn cách nhốt người khác lại sao, ấu trĩ thật/
Sooji bước vào, cánh cửa tủ kia được đóng lại, em vốn tưởng sẽ nhẹ nhàng bị nhốt ở bên trong liền cảm thấy rùng mình. Bên trong tủ rất nhiều loài côn trùng đang bò dưới chân cô, à không, chính xác thì mấy con vật kia đã bò lên chân của Sooji, cánh tay, cổ, lưng, khắp người cô như bị bọn côn trùng kia quấn lấy, cảm giác rần rần trên da thịt làm Sooji cảm thấy ớn lạnh.
“9,8,7….2,1, này Da Yeon đã hết giờ giải lao rồi”- Do Ah nhắc nhở đám người kia về việc thời gian giải lao đã hết.
“Đằng này biết rồi, suốt ngày chỉ biết lảm nhảm”-Da Yeon khó chịu, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, cậu ta đang trong chờ dáng vẻ run rẩy, sợ hãi của Sooji khi bước từ trong tủ. Seol Ha mở cửa, Sooji phủi đi một vài con dán đang còn bò trên vai cô, rồi bước ra ngoài. Vẻ mặt cô không có chút gì sợ hãi khiến Da Yeon tức điên lên
/Con nhỏ đó…bình thản như vậy muốn thể hiện cái gì/-nhìn thấy ánh mắt của Sooji, cô ta giật thót, mặc dù cô ta đang bắt nạt Sooji nhưng dường như cô ta cũng là người đang sợ hãi. Sooji tiến về chỗ ngồi, Myung Ja Eun bên cạnh hỏi han nhưng không nhận được hồi đáp, cứ 5’ lại quay sang nhìn Sooji nhưng thấy bạn mình vẫn như vậy, đôi mắt không có cảm xúc gì mà lắng nghe bài giảng. Tiếp theo lại là tiết thể dục, Sooji thay đồ với tâm trạng mệt mỏi, mỗi lần đến tiết thể dục, Sooji như bị bắt nạt trong lớp học, chơi bóng né toàn bị họ nhắm thẳng banh vào người mà ném thật mạnh, cô né không kịp thì là do cô tự chịu thôi, vì luật của trò chơi là vậy. Sooji vốn đang xuống tin thần, thật muốn bỏ cuộc nhưng khi nhìn thấy vẻ cười cợt của đám người kia khi ném banh vào cô khiến cô thật sự muốn họ phải bị trừng phạt thật nặng. Mắt Sooji mờ dần, cô đang chao đảo thì được một cách tay đỡ lấy
“Cậu trông không ổn”-Seol Do Ah đang dìu Sooji đến ghế ngồi ở phần kháng đài. Thì tình cờ bắt gặp thầy Im cùng cô Yoon và giáo viên mỹ thuật đi ngang qua.
“Do Ah à, Sooji sao vậy”-thầy Im thấy hai người họ liền chạy đến.
“Em nghĩ cậu ấy lại sốt rồi”
“Sốt? em cần xuống phòng y tế không, thầy đưa em đi”-đang đưa tay đỡ lấy Sooji thì Do Ah liền gạt tay thầy ra.
“Không sao, em có thể đưa bạn ấy đi ạ”
“T..tôi muốn..đi với thầy Im”-Sooji lên tiếng
“Được rồi Do Ah à, em cũng không thể bỏ tiết thể dục, giao bạn ấy lại cho thầy đi”
“...Vâng”
/////
“Ê, mày biết gì chưa, tao vừa thấy con chuyển trường đi chung vơi ông Im đó”-Park Ji Young
“uầy, thật luôn, con đó ngu vãi”
“Haha, chắc bộ đang chết đuối nên nắm đại cọng rêu”
“Mày nói đúng ghê, lại có bộ sưu tập mới rồi”
“Aa thật sự muốn nói câu chúc may mắn với con ngu đó ghê á”
“….”
“…..”
…
Trong phòng y tế
“Sooji à, gần đây có phải có việc gì xảy ra với em không, à không chính xác là với lớp của mình”
“…”
“Gần đây thầy thật sự lo lắng, linh cảm của một giáo viên cho thầy biết đã có chuyện không hay xảy ra trong lớp mình, Sooji à, với lương tâm của một người chủ nhiệm, thầy không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, thầy thật sự mong em có thể giải thích rõ tình hình của lớp, thầy nhất định sẽ giúp đỡ và bảo vệ em”
“….”
“Nếu không tiện thì thầy sẽ nói suy nghĩ của mình, em gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời được chứ”
Sooji gật đầu thể hiện sự đồng ý
“Ừm, có phải em bị các bạn bắt nạt”
“…vâng, và em nghĩ chuyện này đã bắt đầu từ lâu, có thể là từ năm ngoái, không chỉ riêng em mà còn có Ja Eun cậu ấy cũng bị các bạn cô lập và đánh đập”
“à, em có bằng chứng không”
“Bằng chứng ạ?”Sooji lắc đầu “Bọn họ không cho phép quay Video và ghi âm nên hoàn toàn không có chứng cứ”
“Không, ý thầy là dấu vết, trên cơ thể em không biết là có dấu vết nào không”
“Dạ??”
“à, mà bọn trẻ ngày này thông minh lắm, sao để lại dấu vết được, này Sooji thầy nhất định sẽ giúp em”-ông ta vừa nói vừa đứng lên cầm lấy bình nước đang sôi tiến về Sooji
“Em chịu đựng một lúc nhé, xong vụ này thầy sẽ có bằng chứng mà giúp em”
Dùng vũ lực ông ta đè Sooji xuống ghế, cố gắng cởi chiếc cà vạt của Sooji nhưng cô nào để yên. Sooji dùng sức cố đẩy ngã ông ta nhưng vô ích. Nút thắt trên cà vạt của Sooji được tháo ra, để ngăn cô la hét, hắn ta dùng tay bịt chặt miệng Sooji, đang muốn cởi áo sơ mi của cô thì liền bị cô cắn vào tay khiến hắn đau đớn mà tát cô một phát thật mạnh. Lúc này ngoài cửa có tiếng đập liên hồi “Sooji à, cậu có ở trong đó không mau trả lời tôi”
“Má, lại đứa nào tới phá hỏng chuyện tốt của ông”
Lão xoay mặt ra cửa nhìn xem là ai, nhân lúc lão không chú ý, Sooji bật dậy, dùng hết sức mà xô lão xuống, cả người ông ta ngã ra sau đập mạnh vào cạnh bàn, cánh tay vô tình va phải làm bình nước sôi đổ xuống người mình. Ông ta đau đớn chửi rủa Sooji đang cố chạy ra ngoài. Cô tung thẳng vào cửa, liền nhìn thấy Ja Eun, cô bạn cùng bàn nắm lấy tay Sooji rồi bỏ chạy, lên đến sân thượng, Sooji thở không ra hơi. Chỉnh lại quần áo và tóc, cô chưa kịp cảm ơn Ja Eun thì cậu ta lại hét lên
“Này, sao cậu ngốc vậy chứ, sao lại đi theo gã Im kia, ông ta chuyện chụp ảnh không đứng đắng rồi đi tống tiền nữ sinh đó”- Ja Eun giữ hai vai Sooji mà mắng, lúc này cô mới để ý má phải của bạn mình đã ửng đỏ
“Mà này, ông ấy đánh cậu sao”
“..không sao đau, phản ứng sinh lý bình thường thôi”
“Này, Myung Ja Eun, tôi thật sự không chịu được nữa, tại sao cậu lại phải chịu đứng chứ, sao không đứng lên, chống lại họ”
“…tôi Không thể, vì đó là lỗ…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pyramid game] đợi...?
FanfictionXin cậu đừng là ánh vừng đông Khiến đôi mắt tôi chói nắng hồng Xin cậu đừng là ngọn gió lớn Biển sẽ gợn sóng cậu biết không? Nay làm bài thơ zui zẻ, đoán thử ai là ánh vừng đông, ai là ngọn gió lớn nek=)) ( tui làm nguyên bài dài lận mà dựa trên otp...