Ở một trường tiểu học nọ ở thủ đô Seoul-Hàn Quốc có một vị giáo viên chủ nhiệm rất được các em học sinh và đồng nghiệp yêu quý.
Vì sao á? Vì anh ấy nhìn dễ thương.
Thầy giáo đó tên là Heo Su, 24 tuổi, hiện tại đang làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp 1A của trường.
Heo Su dáng người nhỏ bé, chiều cao có chút khiêm tốn chỉ từ 165cm đổ xuống, trên mặt đeo một cặp kính dày, mái tóc xù đen óng.
Thầy được học sinh miêu tả là người dễ gần, tốt bụng còn với đồng nghiệp thì là biết quan tâm người khác, luôn đem lại năng lượng tích cực.
Một ngày nọ khi Heo Su chuẩn bị ra về thì thấy có em học sinh trong lớp dù đã tan trường từ sớm nhưng vẫn đang đứng đợi ở trước cổng.
Heo Su mới đi tới và ân cần hỏi han.
"Iseul à, phụ huynh em chưa đến đón sao?"
Cậu học sinh thấy thầy chủ nhiệm tới thì vui vẻ hẳn lên.
"Dạ, hôm nay ba em đã dặn là sẽ đến muộn rồi ạ."
"Thế mẹ em thì sao?"
"Em không có mẹ ạ."
Heo Su nghe xong thì lúng túng, anh không biết sở dĩ là vì anh chỉ được phân công chủ nhiệm lớp này do giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp nghỉ thai sản.
Heo Su nhìn đứa trẻ với ánh mắt đượm buồn.
"Thầy xin lỗi,... thầy không biết điều đó."
Iseul lắc đầu nhìn thầy, miệng vẫn cười tươi - "Không sao đâu ạ!"
"Vậy thầy sẽ đứng đây chờ cùng em nha?"
Iseul nghe xong gật đầu, hai thầy trò đứng đó chờ đợi.
Năm phút trôi qua, Heo Su vừa nhìn giờ trên đồng hồ vừa thầm trách - "Cái người này vô trách nhiệm quá! Thà nhờ người tới đón còn hơn, sao lại để đứa nhóc lớp một chờ lâu vậy chứ?"
Bỗng nhóc Iseul kéo tay áo thầy chỉ về phía xa.
"Thầy ơi! Ba em tới rồi kìa!"
Heo Su chỉnh lại kính để nhìn cho rõ cái người đang đi tới đây, người mà dám để con mình phải chờ đợi.
Người đó dáng người cao, mũm mĩm, trên người mặc một bộ vest, đeo cặp kính nhìn toát lên vẻ tri thức.
Cuối cùng thì ba của cậu nhóc cũng đi tới, tay xoa đầu Iseul.
"Xin lỗi con, ba tới muộn."
"Không sao ạ! Có thầy chủ nhiệm đứng đợi cùng nên con không thấy buồn chút nào đâu."
Heo Su đang tính trách móc thì ba cậu bé quay sang nhìn anh và nở một nụ cười.
Heo Su lúc này mặt đối mặt với vị phụ huynh kia, tai anh có chút ửng đỏ.
"Cảm ơn anh vì đã trông chừng nhóc Iseul hộ tôi."
"À... ừm... không có gì... thôi, hai bố con cứ về nhà trước đi."
"Ba ơi ba, đây là thầy chủ nhiệm mới của con đó!"
"Ra là vậy," - Ba của Iseul đưa tay ra để bắt tay thầy giáo - "rất vui được gặp thầy, tên tôi là Kim Geonbu, phụ huynh của nhóc Kim Iseul."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CanMaker]: Iseul à, thầy thích ba của em!
FanfictionGiáo viên tiểu học với người bố đơn thân. Warning: OOC