Chương 5: Đơn thân với độc thân, vừa khéo một cặp

309 27 4
                                    

🐈‍⬛:Rốt cuộc thì cậu xong chưa vậy?

🐳:Cậu cứ vào trước đi, mình hứa sẽ đến sớm nhất có thể mà.

Heo Su đứng trước cửa nhà của Geonbu đọc xong tin nhắn mà thở dài.

"Seo-Yoon ơi cậu giết tớ rồi." - Anh lẩm bẩm một mình.

Heo Su ngập ngừng một lúc, phân vân xem có nên bấm chuông cửa hay không thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra.

"Sao anh biết tôi ở ngoài này vậy?"

"Đâu có, tôi chuẩn bị xuống gọi anh lên đấy chứ, anh vào nhà đi."

Heo Su đi vào nhà, trái lại với căn nhà "hơi" bừa bộn của anh, nhà Geonbu vừa ngăn nắp, gọn gàng, vừa sáng sủa, nhìn rất ưng mắt.

"Anh ngồi xem TV với nhóc Iseul đợi tôi chút nhé." - Geonbu chỉ về phía ghế sofa, Iseul ngồi dán chặt mắt vào bộ phim hoạt hình đang được chiếu trên TV.

"Tôi cũng muốn giúp anh mà."

"Anh có chắc là mình làm được không đó?"

"Anh tin tôi bỏ về luôn không?"

"Đừng làm vậy mà, thế thì anh vào bếp với tôi luôn đi, dù sao cũng chỉ cần bê đồ ra thôi."

Heo Su đi theo Geonbu, khoảnh khắc bước vào phòng bếp, anh phải ngỡ ngàng vì sự ngăn nắp của căn bếp này.

Nơi đây gì cũng có, từ lò vi sóng, lò nướng, nồi áp suất, máy xay sinh tố đến cả những chiếc hộp đựng thực phẩm đều được chuẩn bị đầy đủ tiện cho việc sử dụng.

"Anh thấy sao?"

"Nơi này... còn nhiều đồ hơn cả nhà tôi cộng lại."

Geonbu chỉ về phía mấy chiếc bát ở trên chạn.

"Anh lấy ba chiếc bát ra bàn ăn giúp tôi nhé?"

"Cứ để tôi!"

Heo Su hăng hái chạy về phía chạn, cố gắng với tay lấy ba chiếc bát.

Anh bê được ba chiếc bát ra bàn thì Geonbu đã chuẩn bị xong bàn ăn một cách chu đáo rồi.

Trên bàn là những món ăn mà Heo Su chỉ có thể thưởng thức khi còn ở với bố mẹ, lâu lắm rồi anh không được ăn lại.

"Kể từ khi ra ở riêng thì anh là người thứ hai nấu cho tôi sau Seo-Yoon đó."

"Vậy thì anh nhớ phải ăn cho thoả thích đó."

Geonbu kéo ghế ra để Heo Su ngồi vào bàn, cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi gọi Iseul.

"Tắt TV vào ăn cơm đi Iseul."

"Ba cho con ăn ở ngoài này được không?"

"Vào đây hay là cấm xem TV ba ngày?"

"Dạ, con vào ngay đây."

Iseul tắt TV rồi lon ton chạy vào bàn ăn, cậu bé tự kéo ghế ra rồi ngồi lên.

"Mời hai bố con ăn cơm."

Nói xong Heo Su gắp thử một miếng thịt lên cho vào miệng, hương vị của miếng thịt khiến anh xúc động phát khóc.

Geonbu thấy vậy liền ấp úng hỏi thăm - "Sao anh lại chảy nước mắt vậy? Nó dở quá hay sao..."

[CanMaker]: Iseul à, thầy thích ba của em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ