Choi Wooje hôm nay là người đến trụ sở muộn nhất. Ngày hôm qua cả đội vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện phòng chống thiên tai thường niên nên hôm nay cơ thể Wooje uể oải vô cùng. Báo thức reo từ sớm nhưng em chỉ muốn nằm trên giường thêm năm phút vậy mà thành trễ tận bốn lăm phút.
Wooje bước vội vào buồng thang máy chỉ có mình em. Hôm nay trụ sở vắng người nhỉ? Em tự hỏi.
Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại đã có người lao đến. Em theo một phép lịch sử tối thiểu mà ấn giữ cửa cho người nọ.
Người đàn ông mặc đồng phục nhân viên dọn vệ sinh bước vào thang máy cùng em, khuôn mặt hắn bện mồ hôi, đồng tử co giãn kỳ lạ, hắn ta cứ ôm khư khư cánh tay mình. Em vốn là người hướng nội nên chỉ nép sát vào bảng điều khiển chẳng dám mở lời hỏi han.
Cánh cửa thang máy một lúc lại mở ra lần nữa, Wooje cũng nhanh chóng bước ra. Em bình thản hướng đến phòng tập không biết người đàn ông kỳ lạ kia đang đi theo sau mình.
Mỗi lúc bước chân của hắn ta càng nhanh hơn. Dáng đi xiêu vẹo, khập khiễng và vết máu trên cánh tay liên tục nhỏ giọt xuống mặt sàn đỏ thẫm thành dòng.
Hắn vươn tay, cắm đầu chạy về hướng em. Tưởng chừng chỉ cần chậm ba giây thôi Choi Wooje đã bị hắn bắt được nhưng may thay bằng hành động mở cửa dung dị nhất lại cứu em một mạng. Cánh cửa lớn mở toang che đi tên quái gỡ kia, em an toàn bước vào phòng. Sau đó là một tiếng va đập mạnh vào cánh cửa khiến cả người Wooje giật bắn. Em quay đầu định mở cửa xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài thì anh Hyeonjun gọi em lại, bảo em: "Mau vào luyện tập đi, trễ lắm rồi đấy". Em đành mặc kệ tiếng động khi nãy bước vào vị trí của mình.
✧
Khi cả năm người tháo xuống chiếc tai nghe đã là lúc mặt trời đứng bóng. Người chơi đường trên vươn vai sảng khoái sau chuỗi bảy trận thắng cùng đồng đội, vịt con chu môi đòi ăn.
- Em đói quá mình đi ăn đi ạ.
Lee Minhyung vẫn còn đang tập trung xem thông số sau trận đấu chẳng buồn quan tâm.
- Em muốn đi T1 bap hay ăn ngoài? - Ryu Minseok đề xuất.
- Không thích đồ ăn T1 bap lắm nhưng giờ tao lười lái xe quá.
- Thế đi ăn Haidilao, anh chở mấy đứa.
Bộ ba ẩm thực nghe lời anh đội trưởng nói xong, cười ngượng đáp.
- Ơ em thấy T1 bap ăn cũng được nhỉ? Ha Minseok?
- Ừ nay đổi gió ăn T1 bap một bữa nhỉ Hyeonjun?
Em út gật đầu liên tục tán thành. Anh Sanghyeok cong môi mèo thích thú vì chọc được các em. Lúc này Lee Minhyung cũng xong công việc và đương nhiên chàng xạ thủ trung thành của T1 sẽ không có vấn đề gì khi đi ăn ở T1 bap.
Cậu em út Choi xung phong mở cửa cho các anh. Nhưng tay nắm cửa gạt thế nào cũng không mở ra được. Giống như bị cái gì đó chắn ở bên ngoài. Em giật mạnh tay gạt làm nó phát ra tiếng "đùng đùng" rõ to nhưng không lay chuyển được cánh cửa. Lee Minhyung thấy thế liền vào mở thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾✧T1 | zombie | tomorrow
Fanfiction"Ngày mai rồi sẽ đến với chúng ta, anh tin vào điều ấy." ... Sau khi liên tiếp đạt được chức vô địch thế giới năm 2024. Cả tập thể T1 vẫn còn chìm trong niềm thăng hoa chiến thắng, vừa quay lại sau kỳ nghỉ ngắn hạn và bắt đầu trở về với con đường lu...