Tên đội trường mặt đỏ gây. Hắn chỉ vừa dịch nhẹ họng súng đã thấy Lee Minhyung phía sau Ryu Minseok, nghiêng đầu làm động tác giả nhấp cò đầy thách thức.
- Dừng lại đi, các người đang định quân ta đánh quân ta à?
Minseok, Minhyung bỏ súng xuống. - Kim Hyukkyu thét lên, chạy ra can ngăn.- Em không bỏ!
- Hôm nay hắn đã muốn làm bị thương adc của em thì ngày mai chắc gì hắn không dám giết cả team? - Ngữ khí Minseok cứng cỏi phản pháo.
Tên đội trưởng đột nhiên chỉa họng súng sang phía Hyukkyu, người vừa xuất hiện bên cạnh Minseok.
- Cũng đều tại mày. Nếu hôm đó mày không xin tao cho lũ chúng nó tập súng thì làm gì có ngày tụi nó bắn đàn em tao? Bây giờ còn sừng cồ lên chỉa súng vào tao.
Lũ chúng mày là lũ vô ơn, bọn tao đã công tình lặn lội đến cứu, giờ còn tốt bụng tạo điều kiện cho chúng mày luyện tập. Tụi bây đáp lễ như vậy sao?- Tạo điều kiện? Mày coi lại hành động của mày và lũ đàn em của mày đi rồi hẳn nói!
Cái việc này cũng là do tao xin mày hết lời, mày mới cho. Không phải ban đầu mày là thằng một hai xem việc này phiền phức sao? - Hyukkyu chất vấn ngược lại hắn ta.- Mẹ đéo hiểu sao thằng như mày được làm đội phó. Một cái tát chưa làm mày tỉnh ra đúng chứ?
Nói dứt lời ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác hơn mà hướng họng súng về phía vai phải của Hyukkyu định bắn một phát thị uy với đám người tuyển thủ. Hắn bóp cò viên đạn chỉ chậm một giây nữa là nhả ra khỏi họng súng nhưng bị một phát bắn khác vào thân khẩu súng lục khiến đường đạn bị lệch sang hướng khác, đạn bay sượt qua vai Hyukkyu chỉ cách vài milimet rồi đâm vào vách tường nhà thi đấu.
Ryu Minseok chẳng tiếc thân mình mà lao ra, che chắn trước người Hyukkyu với tay trái cầm dao găm, đặt cánh tay trái ngang trước tầm mắt làm điểm tựa cho cổ tay phải cầm súng lục gác lên làm đế bắn thêm vững chắc.
Cả đám chó săn bị Minseok làm cho tức đến run người đồng loạt rút súng chỉa về phía cậu. Cậu một khắc chẳng nao núng, mặc kệ bốn họng súng chỉa thẳng vào thân thể không một mảnh giáp, ánh mắt kiên định nhắm thẳng vào cổ họng của tên cầm đầu.
Đùng
Một tiếng súng chỉ thiên vang lên, Lee Sanghyeok sau đó tự chỉa thẳng nòng súng vào thái dương mình trước ánh mắt trừng trừng đầy sát khí của tên đội trưởng. Hắn lúc này mới nhận thức bản thân đã đi quá đà, sợ làm hỏng "nhiệm vụ" liền buông súng giơ tay xin hàng, lũ đàn em thấy thế cũng buông theo. Tên lính A bị bắn cũng ôm tay chạy về núp phía sau lũ chó săn.
- Faker anh bình tĩnh, chúng tôi không đúng, đừng làm hại đến bản thân mình. - Hắn trở thành cái dáng vẻ hiền lành, xuống giọng năn nỉ Lee Sanghyeok.
Đạt được ý định Sanghyeok cũng liền buông súng khiến tên đội trưởng thở phào nhẹ nhõm. Anh lãnh đạm nói.
- Không phải đã thỏa thuận hết rồi sao?
- Nếu tôi đồng ý theo anh về giúp đỡ chính phủ sẽ đem các em tôi về cùng sao? Cũng đã hứa không đụng đến người của chúng tôi nhưng anh nhìn xem anh và lũ đàn em của anh đã làm những gì trong suốt năm ngày qua.
Tôi không nói không có nghĩa là tôi không thấy, hôm nay Minseok bắn một phát là cảnh cáo các người.
Còn nữa thì thỏa thuận coi như chấm dứt!
BẠN ĐANG ĐỌC
☾✧T1 | zombie | tomorrow
Fanfiction"Ngày mai rồi sẽ đến với chúng ta, anh tin vào điều ấy." ... Sau khi liên tiếp đạt được chức vô địch thế giới năm 2024. Cả tập thể T1 vẫn còn chìm trong niềm thăng hoa chiến thắng, vừa quay lại sau kỳ nghỉ ngắn hạn và bắt đầu trở về với con đường lu...