04

247 41 6
                                    

Đêm đầu tiên rõ ràng không trôi qua dễ dàng như họ nghĩ. Mỗi người, mỗi căn phòng, mỗi nỗi niềm, mỗi suy tính của riêng họ.

Gần ba giờ sáng, Minseok đã lục đục ra khỏi phòng stream của bản thân, mò mẫm với chiếc đèn pin điện thoại đi đến phòng stream của Wooje. Ba giờ ba mươi phút chính là khung giờ chấm dứt thời gian cách ly của Choi Wooje.

Bản thân cậu cứ nghĩ bản thân là người chột dạ, nghĩ nhiều duy nhất nhưng cái người thân to như gấu kia đi đi lại lại trước cửa phòng mới làm cậu giật mình mà đánh rơi điện thoại.

Chỉ duy nhất góc hành lang trước phòng stream của Wooje bật đèn sáng, Minhyung lập tức nhận ra ngay cậu bạn hỗ trợ ở đầu kia hành lang. Sau đó anh Sanghyeok cũng xuất hiện từ trong cửa phòng stream của Minhyung cách phòng Wooje hai phòng, cách chỗ Minseok làm rơi điện thoại một phòng.

Ba người đứng đấy sốt cả ruột chỉ đợi đồng hồ nhảy qua phút ba mươi mốt đã muốn tranh nhau gõ cửa. Ba tiếng gõ cửa đua nhau vang lên, Hyeonjun bên trong cũng nhanh chóng mở cửa. Nhưng sắc mặt lại không mấy vui vẻ, trầm giọng cất lời.

- Em ấy không bị nhiễm. Chỉ là bây giờ khuyên cách mấy cũng không chịu ra khỏi phòng.

Nói rồi Hyeonjun bước ra bên ngoài đóng lại cánh cửa.

Choi Wooje ngồi trên ghế gaming đối mặt với màn hình máy tính, em dùng đầu ngón tay gõ lên phím cách tạo ra tiếng lạch cạch vô nghĩa như muốn xoá đi bầu không khí yên ắng trong căn phòng. Em không đeo kính, đôi hàng mi dài cứ chốc chốc lại run lên nhè nhẹ. Cổ em nghẹn ứ lại, khó khăn không để bản thân phải khóc.

Vài tiếng trước vẫn còn có anh Hyeonjun ở cùng, đã đôi lần em muốn dựa vào anh khóc cho nhẹ lòng nhưng rồi lại thôi, em không muốn anh lo lắng thêm. Các anh vì em mà cãi nhau, em không muốn gây thêm rắc rối.

Choi Wooje không chắc bản thân em có thật sự không bị nhiễm hay không. Em không muốn trở thành lũ quái vật mất sạch tính người, em không muốn như thầy Kkoma và càng không muốn làm hại các anh.

Em cứ quẩn quanh trong vòng lặp ấy, hết suy nghĩ rồi lại cố cắn chặt môi kiềm lại tuyến lệ sắp vỡ tung.

Em nghe có tiếng cửa mở và tiếng giày vang khẽ trên sàn, em đoán rằng có thể lại là anh Hyeonjun hoặc là anh Minseok, cùng lắm là anh Sanghyeok. Chỉ là người em không nghĩ đến nhất là người đã xoay ghế em về sau.

Lee Minhyung xoay nhẹ chiếc về sau, anh quỳ một chân xuống sàn, điều chỉnh khuôn của mình vừa vặn với tầm mắt Wooje. Vì không đeo kính, hình ảnh Minhyung có chút loè nhèo trong mắt, em hơi cúi đầu nhìn anh. Anh cùng dịu dàng hướng mắt lên nhìn em.

- Wooje giận anh nên không ra ngoài đúng chứ?

- Không ạ.

- Vậy sao em lại không ra ngoài.

- Em muốn ở đây mười hai tiếng nữa....như vậy em mới yên tâm, em không muốn làm hại mọi người.

- Nghe này, thông tin anh tìm được rằng thời gian biến đổi bộ y tế đưa ra trễ nhất là mười hai tiếng sau khi bị thương. Như vậy em hoàn toàn không bị nhiễm, được chứ.

☾✧T1 | zombie | tomorrow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ