ִ࣪𖤐 Chương 3

218 28 3
                                    


Bức thư tình này là của Bùi Anh Ninh.

Giáo viên và học sinh toàn trường chen chúc trên sân, hàng ngũ xếp sát nhau dày đặc.

Nghe thấy tiếng động, mấy học sinh xung quanh len lén nhìn về phía bọn họ.

Thật ra Tùng Dương cũng không quan tâm việc mình đứng ở đâu, chỉ cần Trang Phóng Cầm đồng ý, bảo đứng lên đầu hàng cậu cũng không ý kiến gì.

Đổi lại là một người khác, chắc chắn cậu cũng sẽ đi lên trước đứng mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Tùng Dương nhìn hắn chằm chằm: "Mắt bên nào của cậu thấy tôi lùn hơn cậu?"

Nghe vậy, Anh Ninh cụp mí mắt xuống rồi lần nữa nhấc lên: "Cả hai bên."

Lại bị đánh giá, Tùng Dương gật đầu: "Chọn thời gian đi, tôi xem giùm cậu --"

"Xem cái gì? Xem ở đâu?" Lưng Tùng Dương bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, giọng nữ nghiêm khắc truyền đến từ phía sau. "Thứ gì còn đẹp hơn cả hiệu trưởng nữa? Nhìn lên đài chủ tịch cho tôi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tùng Dương bĩu môi, nhìn lên đài chủ tịch một cách đối phó.

Hôm nay Trang Phóng Cầm mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ có khăn lụa thấp thoáng sắc tím, mái tóc được búi cẩn thận sau đầu, cô cầm trong tay một bản danh sách, nhíu mày nhìn người trước mặt.
Bởi vì đeo kính đã lâu nên mắt cô có vẻ khá nhỏ, răng hơi hô, trông cực kì nghiêm khắc.

Giây phút Trang Phóng Cầm xuất hiện, Bùi Anh Ninh có thể cảm nhận được người trước mặt bỗng nhiên thả lỏng lại, thái độ thù địch vừa mới bao trùm khắp người cũng tiêu tan, quay trở về dáng vẻ lười nhác.

"Lát nữa đến văn phòng từ từ giải thích mấy vết thương trên mặt cậu cho tôi." Trang Phóng Cầm cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo chui đầu màu đen cậu mặc trên người, sắc mặt lập tức tệ hẳn đi, "Đồng phục của cậu đâu?"

"Em quên mất."

"Sao cậu không quên luôn ngày khai giảng đi?"

Trang Phóng Cầm nói, "Tự nhìn lại xem, cả trường đều mặc đồng phục, chỉ có mỗi mình cậu lạc loài! Lát nữa hội học sinh tới lại trừ vào điểm ngoại hình trang phục lớp tôi!"

Chủ nhiệm lớp bên cạnh trêu: "Hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra, nhờ phúc của cậu mà chủ nhiệm lớp cậu bị phê bình trong cuộc họp ngay ngày đầu tiên khai giảng đấy."

Tùng Dương vốn chẳng mấy quan tâm, nghe vậy thì cụp hai ngón tay lại: "Vậy em tránh đi trước một lúc nhé?"

"Im miệng." Trang Phóng Cầm đau đầu vung tay, "Đi mượn áo khoác đồng phục của bạn nào đi."

Tùng Dương nghển cổ tìm người: "Vương Lộ An."

"Khỏi gọi, bạn cậu cũng chỉ mặc mỗi áo khoác ngoài thôi." Trang Phóng Cầm khó hiểu, "Cậu mượn bạn học đứng ngay bên cạnh này không phải là được rồi sao?"

Bạn học ngay bên cạnh?

Tùng Dương không thèm liếc nhìn người bên cạnh lấy một cái, "Mượn áo khoác của học sinh lớp khác thì không hay lắm nhỉ?"

Ninh Dương | Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ