ִ ࣪𖤐 Chương 16

88 17 2
                                    

Tôi thích hung dữ.

Tùng Dương kéo hắn đi với vẻ mặt ghét bỏ.

Không biết có phải do sức khỏe suy nhược không, rõ ràng vừa mới chạy xong 400 met mà tay Anh Ninh lạnh ngắt.

Trang Phóng Cầm đứng từ đằng xa gom trọn toàn cảnh vào trong mắt mà không khỏi bất ngờ.

Mối quan hệ giữa hai người kia trở nên tốt đẹp thế này từ khi nào vậy?

Cô đi tới, nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại cũng khá hài lòng, nhưng ngay sau đó lại càng tức tối hơn.

"Nếu lần trước các cậu tự giác hơn một chút, ngoan ngoãn tham gia đại hội thể thao thì lớp chúng ta sẽ lạc xuống tận hạng cuối cùng chắc?" Trang Phóng Cầm nói, "Đặc biệt là cậu! Tùng Dương!"

Tùng Dương túm người từ dưới đất lên rồi lập tức buông tay ra: "Cô không thể khiến những bạn khác trong lớp nỗ lực nhiều hơn sao?"

"Cậu không thể có một chút niềm vinh dự tập thể với lớp sao?" Trang Phóng Cầm vỗ nhẹ giáo án lên đầu cậu, khi quay đầu nhìn sang nam sinh đang khẽ hổn hển, thái độ cô mềm mỏng hơn rất nhiều, "Anh Ninh, không sao chứ? Còn chạy được nữa không?"

Anh Ninh gật đầu, rũ mi mắt, dường như vẫn chưa ổn định lại: "Được ạ."

"Ừm, nếu thật sự không được thì cứ tập luyện thêm đi, ngày thường đừng chỉ lo mỗi chuyện học tập, thể lực cũng nên cân đối."

"Vâng."

Trang Phóng Cầm gật đầu, sau đó hỏi người bên cạnh: "Vương Lộ An, hay là giờ cậu tập chạy 3000 met luôn đi?"

"Cầm, không phải em nói dối cô." Vương Lộ An nghiêm túc nói, "Với em mà nói, 3000 met là thứ cả đời chỉ có duy nhất một lần, hôm nay mà chạy, đến buổi đại hội thể thao em chỉ còn nước ngồi xe lăn tới."

"..."

Nữ sinh cách bọn họ vài bước cầm chai nước khoáng trên tay, thấy Trang Phóng Cầm cũng đứng đó, cô do dự chốc lát, cuối cùng đành tiếc nuối xoay người đi.

Anh Ninh đảo mắt, mím môi, tỉnh rụi bắt đầu thở lại ổn định.

Trang Phóng Cầm tập trung học sinh lại nói thêm một tràng về kĩ thuật chạy bộ và nhắc nhở không có việc gì làm thì bản thân tự rèn luyện nhiều hơn, sau đó mới tuyên bố giải tán.

Vương Lộ An bò dậy từ trên mặt đất: "Cuối cùng cũng được đi, mệt chết mất."

Chương Nhàn Tịnh trừng mắt nhìn cậu ta: "Mày ngồi dưới đất có làm gì đâu? Mệt cái đéo gì?"

"Tao mệt giùm người anh em của tao." Vương Lộ An nói, "Tùng Dương, đi, đến tiệm trà sữa ngồi tí nhỉ?"

Tùng Dương nhận lấy áo khoác từ tay cậu ta: "Ừ."

Vương Lộ An phủi cỏ dính trên mông, ánh mắt thoáng liếc sang người bên cạnh, cậu ta buột miệng hỏi, "Học sinh giỏi, đi cùng không?"

Tình nghĩa chạy trốn từ quán net hôm nọ cộng thêm khi nãy mới trò chuyện hai câu, Vương Lộ An tự tỏ ra quen thân cũng tự nhận quan hệ thân thiết với học sinh giỏi.

Ninh Dương | Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ