ִ ࣪𖤐 Chương 4

132 18 2
                                    

Học sinh ba tốt như Anh Ninh sao có thể yêu sớm được!

Buổi họp lớp bốn mươi phút trôi qua rất nhanh.

Chuông tan tiết vang lên, Trang Phóng Cầm lờ đi âm thanh chói tai này, nói tiếp: "Hai ngày nữa tôi sẽ điều chỉnh chỗ ngồi lại một lần, những bạn nào có ý kiến hay mong muốn gì về chỗ ngồi có thể đến văn phòng gặp riêng tôi. Ban cán sự thì vẫn giữ nguyên những người cũ..."

Có bóng người dừng lại trước cửa phòng học.

Trang Phóng Cầm quay đầu lại đụng phải ánh mắt của Hồ Bàng, tức thời ngầm hiểu.

"Được rồi, vậy thì tan họp ở đây, cán bộ các môn thu đi thu bài tập nghỉ đông đi."

Nghe thấy hai chữ "tan họp", Tùng Dương lập tức gục đầu xuống --

"Tùng Dương, tôi có chuyện cần nói với cậu." Trang Phóng Cầm ném xuống một câu lạnh lùng, "Cậu đến văn phòng tôi chờ đi, tôi nói xong mấy chuyện với chủ nhiệm Hồ rồi sẽ tới."

"..."

Vừa mới kết thúc tiết học không lâu, văn phòng giáo viên trống không.

Trên bàn làm việc của Trang Phóng Cầm xếp một chồng sách cao, bên cạnh để máy tính và giáo án, toàn bộ mặt bàn chỉ chừa lại phần giữa.

Gió lạnh luồn qua khung cửa sổ thoải mái dễ chịu.

Tùng Dương nhìn chằm chằm khoảng trống trên bàn một lúc, không chút do dự nằm úp mặt xuống ngủ.

...

"Ở lớp mới quen rồi chứ?"

"Vâng."

"Tiến độ học tập của lớp bình thường kém hơn lớp (1) rất nhiều, em phải giữ vững mức độ làm thật nhiều đề, đừng để bị ảnh hưởng."

"Vâng."

"Phụ huynh em rất quan tâm đến vấn đề này, sáng nay còn gọi điện thoại cho tôi, tôi cũng đã nói với bà ấy rằng việc tổ chức lại các lớp chỉ là một biện pháp để đối phó, đợi tình hình này qua rồi trường học sẽ sắp xếp lại lần nữa."

Tùng Dương nhắm mắt đợi rất lâu mà không nghe thấy tiếng "Vâng" trầm nặng kia nữa.

Cậu ngẩng đầu lên từ giữa khuỷu tay, nhìn về phía trước qua chồng sách bài tập cao như núi với vẻ không vui vì bị đánh thức.

Thấy rõ người đứng đằng trước, Tùng Dương nheo mắt.

Âm hồn bất tán đúng không?

Anh Ninh trầm mặc đứng trước bàn làm việc nói chuyện với chủ nhiệm cũ của lớp (1).

Động tác của Tùng Dương không gây ra tiếng mạnh, hơn nữa ở giữa bọn họ được ngăn cách bởi ba cái bàn làm việc có vách ngăn, người đằng trước tạm thời chưa phát hiện ra cậu.

"Nhưng mà phụ huynh của em vẫn rất lo ngại, bà ấy có ý muốn nhờ tôi chuyển em sang lớp nào tốt hơn một chút, dù sao cái lớp em đang học hiện tại..."

"Không cần đâu ạ." Cuối cùng hắn cũng đáp lại.

Chủ nhiệm lớp một hơi ngừng lại: "Nhưng mà mẹ em..."

Ninh Dương | Tan học đợi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ